Ngoại truyện 4

2.7K 220 21
                                    

Đêm dài sương xuống. Bằng tất cả sức lực còn sót lại sau cùng, Sanghyeok đã mang cơ thể bê bết máu cao hơn anh nửa cái đầu lôi đến một nhà kho bỏ hoang, nằm cách biệt ở một góc trong vương phủ.

Cơ thể sau khi bị hành hạ của Jihoon thực sự là nỗi kinh sợ lớn nhất đời Lee Sanghyeok. Chi chít những vết thương rướm máu rách toạc thấm đầy chất lỏng màu đỏ tươi trên lớp vải trắng. Gương mặt đẫm lệ cắn lấy lợi thịt bên môi dưới. Sanghyeok cởi y phục hắn xuống, chua xót nhìn dấu vết in hằn trên làn da mong manh. Mùi máu tươi xộc lên khoang mũi.

Cửu Vĩ Hồ muốn mất đi một mạng đổi lấy sinh mệnh cho người khác, trải qua thập tử nhất sinh, truyền xuống khí huyết trong người, mất đi ba phần linh lực.

Sanghyeok dường như biết rõ chuyện này. Ngay bây giờ điều anh mong cầu nhất là Jihoon mở cặp mắt cáo sáng quắc kia nhìn anh, hôn anh thật khẽ, an ủi lên một mảnh hồn xót xa.

Gương mặt của Jihoon tái nhợt, lặng yên trong đôi bàn tay anh. Không nghĩ ngợi nhiều, Sanghyeok cúi đầu cạy mở môi hắn, cảm nhận khí tức xoay quanh đan điền trào ngược lên thực quản, một luồng khí lạnh lấp lánh từ miệng anh rơi vào khuôn miệng hắn. Cả cơ thể như bị hàng ngàn cây kim châm chích bủa vây khắp nơi, Sanghyeok nhíu mày chịu đựng nỗi đau thấu đến xương tuỷ. Trong không gian ẩm thấp tối tăm, chín chiếc đuôi sáng chói dần tiêu biến đi một phần, còn lại tám cái, hệt như tám chiếc đèn led phe phẩy giữa không trung.

Ngón tay Jihoon khẽ động, nhịp tim bỗng dưng đập mạnh mẽ từng hồi như tiếng trống vang dội vào đôi tai cáo trắng trẻo của hồ ly. Sanghyeok khép miệng, mở mắt nhìn xuống gương mặt vì đau đớn mà chau mày.

Jihoon thực sự đã sống lại. Jeong Jihoon của anh, đang rung động mí mắt, chớp mi hai cái, hướng ánh mắt ôn hoà tựa nước hồ trong vắt nhìn anh mơ màng.

"Jihoon... Jihoon à? Em nghe anh nói không?"

Jihoon thở hắt một tiếng, mấp máy môi khô, rồi lại nhắm tịt mắt. Sanghyeok sững sờ không biết vì sao.

Jihoon cùng cơ thể đau đớn không thể cử động mạnh khiến Sanghyeok buộc liếc mắt xuống, liền nhận ra cả người hắn chi chít những vết thương lớn nhỏ trải dài chưa lành khỏi.

Sau khi nỗi sợ qua đi, khứu giác của một Cửu Vĩ Hồ đam mê sắc dục và dịch thể của đàn ông ép vòm họng của Sanghyeok tứa ra tuyến nước bọt thèm khát lạ thường.

Mùi máu tanh lại xộc thẳng vào mũi. Không hề thấy ghê tởm với độ tanh nồng hôi hám. Mà là hương vị ngọt lịm, thơm ngào ngạt rơi vào khoang mũi anh.

Sanghyeok khó cưỡng lại ham muốn khi cơ thể đang ở trạng thái yếu ớt cần nguồn nuôi dưỡng lấy lại linh lực. Anh lập tức cúi người kề lưỡi xuống nơi vết thương đang tứa máu không ngừng bên mạn sườn, đơn giản là lấy lưỡi quét qua một lần, và nhìn xem, thật khó tin vào mắt mình. Máu tươi đã ngưng chảy. Vết thương hoàn toàn trở nên lành lặn, chẳng vương lại chút tì vết nào của nhát chém khó coi hệ trọng vừa mới nãy.

Chẳng lẽ hồ ly còn có khả năng cứu chữa vết thương?

Nhưng là vì sao?

Nước bọt?

|R18| Cửu Vĩ Hồ • ChokerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ