Chương 4: Anh là số một!!!

589 39 3
                                    

                                           
                                           

Sáng hôm sau, Thanh Bảo vừa nghe tin giáo viên lễ nghi bị đuổi liền vui vẻ, cậu theo thói quen lẽo đẽo theo sau Thế Anh.

“Thế Anh ơi, hôm nay em muốn đi chơi.”

“Đi đâu?”

Thế Anh ngước mắt nhìn đứa nhỏ đang ăn súp ở bên cạnh.

“Thì anh đi đâu em theo đó.”

Ánh mắt của Thế Anh bị vết đỏ tím trên người Thanh Bảo thu hút, hắn không nỡ cứng rắn với cậu ngay lúc này, vậy là đành mang Thanh Bảo đi giải quyết công việc cùng mình.

Hôm nay có một lô hàng mới cập bến, địa điểm trao đổi là ở quán bar, nơi này thật sự không phù hợp với trẻ nhỏ..

Tư Sài ôm một bụng chấm hỏi nhìn Thanh Bảo biến thành cái đuôi của Thế Anh, một trước một sau bước vào quán bar.

“Lão đại, ngài đưa thiếu gia Bảo đến đây có ổn không?”

“Tôi tự quản được!”

“Vâng.”

Tư Sài không dám quá phận, cậu lui ra sau bước theo hai người.

“Thế Anh ơi, chúng ta đi đâu vậy?”

“Dẫn em đi chơi.”

Thanh Bảo mang theo ánh mắt tò mò nhìn xung quanh, khung cảnh ở đây có vẻ hơi tối, ánh đèn đủ màu chớp liên tục khiến đứa nhỏ bị choáng.

“Thế Anh ơi, em đau đầu.”

Thế Anh liếc mắt nhìn sang Thanh Bảo, khóe miệng hắn hơi nhếch lên một độ cong khó nhận.

“Lại đây tôi bế em.”

Thanh Bảo ngoan ngoãn để Thế Anh ôm trong lòng, cậu nhắm mắt tựa đầu vào vai hắn, thoải mái thế nào lại ngủ thiếp đi, lúc Thanh Bảo tỉnh lại đã thấy bản thân đang ngồi trong lòng Thế Anh trên xe.

“Tỉnh rồi?”

“Dạ, sao Thế Anh không gọi em?”

“Thấy em ngủ ngon nên không gọi.”

Thanh Bảo phụng phịu nhìn hắn, hai tay khoanh trước ngực biểu lộ sự tức giận.

“Nhưng anh nói dẫn em đi chơi mà, anh phải gọi em chứ.”

Thế Anh bật cười thành tiếng, đưa tay xoa đầu đứa nhỏ.

“Lần khác sẽ đưa em đi chơi.”

“Anh hứa đi.”

“Tôi hứa.”

Một ngày của Thanh Bảo thật sự rất đơn giản, cậu chỉ thích ở cùng một chỗ với Thế Anh, đến giờ ăn sẽ đi ăn, còn lại đều đeo bám theo hắn.

Sau khi giải quyết xong công việc, Thế Anh đưa Thanh Bảo đến sân tập bắn, rút kinh nghiệm từ lần trước, hắn trực tiếp dẫn đứa nhỏ vào trong.

“Có muốn bắn thử không?”

Thanh Bảo ngây ngốc nhìn hắn, giây sau lại cười tươi gật đầu.

“Dạ có!”

Thế Anh đứng sau lưng Thanh Bảo, lưng cậu dán sát vào cơ ngực rắn chắc của hắn, bàn tay to lớn nắm lấy tay đứa nhỏ.

“Tập trung!”

Tiếng súng nổ kêu vang khiến Thanh Bảo giật bắn người, nếu không phải có Thế Anh giữ chặt tay cậu thì đường đạn khi nãy không biết hướng về đâu.

“Bắn trúng bia rồi.”

Thanh Bảo thích thú nghe Thế Anh nói, hai mắt cậu sáng rực nhìn hắn.

“Trúng rồi sao ạ?”

“Ừ.”

“Thế Anh thấy em giỏi không? Lần đầu tiên bắn mà em đã bắn trúng rồi đấy.”

“Giỏi.”

Thanh niên đang tập bắn ở bên cạnh hóng chuyện nhìn sang, rõ ràng là lão đại bắn mà? Với lại cũng chỉ bắn trúng bia thôi, sao lại vui thế nhờ?

Thế Anh không ở lại lâu, công việc cần hắn giải quyết vừa được gửi qua mail, bây giờ phải ngay lập tức quay về.

“Thế Anh ơi, tối nay em muốn ăn beef steak.”

“Ừ, để tôi nói với nhà bếp.”

“Không phải, em muốn anh làm cho em.”

Tư Sài ngồi ở ghế phụ bàng hoàng nhìn vào gương chiếu hậu, thiếu gia Bảo gan lớn thật đấy!

“Tối nay tôi bận rồi.”

“Nhưng em muốn anh làm mà, Thế Anh không thương em hả?”

“Không được bướng.”

Thanh Bảo bĩu môi ủy khuất, Thế Anh ở bên cạnh bất lực đưa tay xoa đầu cậu.

“Tối nay tôi làm cho em.”

“Anh là số một!!”

Tư Sài không tin vào thính giác của mình nữa, cậu tự nhủ hôm nay trở về phải đến phòng khám kiểm tra.

     

                                   

Andree x Bray (VER) Cái Đuôi Của Bùi Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ