"Đây là duyên.
Cũng là cuộc gặp gỡ đẹp nhất trong số mệnh.
Đừng hận trời.
Gương mặt người thích hợp với nụ cười hơn.
Lại lần nữa.
Nhớ lại từng chút từng chuyện đã qua..."
.
Đợi một lúc lâu, cũng chẳng nghe thấy Lâm Thu Thạch đáp lại. Nguyễn Nam Chúc cúi xuống chạm anh một cái, phát hiện anh đã dựa vào người mình ngủ thiếp đi rồi. Hắn không nhịn được cười khẽ.
Tiếng hít thở của anh thật là nhẹ nhàng, ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên yên bình đến lạ.
Hắn tham lam ngắm Lâm Thu Thạch, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Áng chừng nếu anh còn thức mà thấy được sẽ ngây ngẩn mất một lúc. Bởi đôi mắt này quá đẹp, đồng tử đen thẫm như đêm đen hiện tại lấp lánh ánh sáng, như tinh tú tản mạn điểm xuyến trên nền trời mênh mông.
Bàn tay Nguyễn Nam Chúc chỉnh lại cổ áo xộc xệch của anh, vuốt mấy lọn tóc hơi lộn xộn vào nếp, động tác vô thức lộ ra cưng chiều.
Omega sau khi nhận được tin tức tố Alpha thường sẽ trực tiếp tiến vào trạng thái ngủ say.
Giống như mèo nhỏ tắm nắng đủ rồi ấy.
Lúc ngủ, trông anh càng ngoan ngoãn hơn, dáng vẻ không có chút đề phòng nào, rất đáng yêu. Thoạt nhìn trẻ ra mấy tuổi.
Hắn nhìn gương mặt anh, rồi lại nhìn xuống khóe môi.
Đôi môi Lâm Thu Thạch ướt mọng no đủ, màu sắc hơi đậm, làn da trắng mịn dưới ánh đèn bệnh viện càng trở nên thanh tú, tuấn dật. Không có dung mạo diễm lệ, mang đậm tính công kích như Nguyễn Nam Chúc, vẻ đẹp của Lâm Thu Thạch thiên về nét ôn hòa, cảm giác rất dễ ở chung.
Không biết nhờ pheromone hay loại cảm xúc mới lạ nảy sinh trong lòng mà hắn cảm thấy người này cực kỳ hấp dẫn.
Sự hấp dẫn khiến người thờ ơ và lạnh nhạt như hắn không nhịn được muốn bước ra khỏi thế giới nội tâm vô vị của bản thân, bước vào vùng đất thuộc về anh.
Hắn muốn hiểu về anh hơn, muốn ở bên anh.
Có lẽ khởi đầu của câu chuyện tình yêu luôn là sự thu hút, tò mò, rồi sự rung động, cảm mến, thêm nữa là sự đồng điệu trong tâm hồn. Một điều đặc biệt không thể thiếu thúc đẩy tình cảm đi đến sâu đậm, đó chính là định mệnh.
Số mệnh nằm trong tay mỗi người, thế nhưng khi đã yêu, số mệnh lại trao vào tay đối phương.
Mỗi ý niệm, cảm tình, động tĩnh, hành xử của người kia đều có thể khiến mối quan hệ đi tới hướng khác.
Có lúc là tốt hơn. Có khi là tệ đi.
Ấp ôm tỏa sáng hay nứt vỡ sụp đổ đều trông cậy vào nhau.
Yêu là một kiểu sẵn sàng trả giá.
Nguyễn Nam Chúc muốn thử, liền cược cả cuộc đời mình.
.
Lâm Thu Thạch sau khi cảm thấy tỉnh táo, nằm một hồi lâu mới mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà xa lạ. Anh nghiêng đầu nhìn sắc trời ở bên ngoài, trong lòng muốn xác định nơi này là đâu?
![](https://img.wattpad.com/cover/367520554-288-k684778.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Người Mà Đến (Đồng nhân Kính Vạn Hoa Chết Chóc)
FanfictionThiết lập: OOC, thế giới ABO, cường × cường, mỹ nhân công × trầm ổn thụ, A × O, có H, niên hạ, song hướng thầm mến, yêu từ cái nhìn đầu tiên, đô thị tình duyên, giới giải trí, kiếp trước kiếp này, có ngược có ngọt, HE Nhân vật: Nguyễn Nam Chúc × Lâm...