Chương 6: There is only one happiness in this life, to love and be loved

271 27 11
                                    

"Em có thể ở cạnh anh không?

Giữa chúng ta có quá nhiều hồi ức.

Yêu em chẳng có lý do gì, chỉ là vừa hay lúc biết yêu thì gặp được em.

Không hy vọng tương lai của anh không phải là em, cũng chỉ mong rằng không phải rời xa em.

Nhân lúc anh chưa lỡ hẹn.

Nhân lúc em còn đồng ý."

.

Đèn pha lê trong phòng phản chiếu ánh sáng lấp lánh, Nguyễn Nam Chúc ngồi bên cửa kính sát giường ngủ, tận dụng hoàng hôn để đọc kịch bản, trong không gian tĩnh lặng vang lên tiếng lật giấy loạt soạt.

Lâm Thu Thạch tưởng như đã ngủ một giấc rất dài, sau giấc mộng mà dư âm ngọt ngào vẫn đọng lại. Mí mắt anh khẽ động, cả người khoan khoái dễ chịu. Dường như lâu lắm rồi anh mới ngủ ngon đến thế.

Anh mở mắt, cảm nhận được mùi pheromone như những nốt nhạc nhẹ nhàng chảy ra từ ngón tay của nghệ sỹ diễn tấu dương cầm.

Mùi hương thật nồng trộn lẫn giữa pheromone của anh và hắn lan tỏa khắp phòng. Hương vị ấy bao phủ lấy từng tế bào trong cơ thể anh. Giống như nằm giữa một khu rừng đầy gỗ thông và tuyết trắng, mỗi ngọn cỏ đều thấm đẫm hương thơm thanh lãnh, tất cả tạo nên sự ấm áp mê hoặc giữa lạnh lẽo vô ngần.

Nương theo cảm giác thôi thúc, Lâm Thu Thạch nhìn về phía bên cạnh, thu vào tầm mắt là bóng dáng người anh tâm tâm niệm niệm.

Ánh nắng hoàng hôn như đặc biệt chiếu cố Nguyễn Nam Chúc, phủ lên hắn trong gam màu đỏ cam dịu dàng. Khiến hắn như chìm nửa người trong bóng tối đạm mạc, mặt khác lại ở trong ánh sáng thuần khiết. Chứng kiến dáng vẻ người yêu tĩnh tại bên chiều tà, làm cho trái tim của anh trở nên mềm mại.

Dưới ánh sáng tuyệt diệu thì ngắm mỹ nhân càng thấy đẹp. Bàn tay thon dài nâng lên hạ xuống khi nghiên cứu tập kịch bản không tự chủ câu mất hồn người ta. Như thể một lần nữa tái hiện đôi tay đã từng xuất hiện trước vô số ống kính quảng cáo. Móng tay gọn gàng sạch sẽ, đầu ngón tay càng thon nhọn hơn nhiều so với kiểu ngón tay của người bình thường, khiến cho người ngắm suy nghĩ miên man, rằng nếu như bị ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc thì hẳn là động lòng người biết mấy. Những ngón tay ấy cách đây không lâu còn vuốt ve từng tấc da thịt trên người Lâm Thu Thạch, đan vào tay anh, cùng anh triền miên.

Hàng mi thật dài che đi cảm xúc trong đôi mắt hắn, từng đường nét trên gương mặt kia tinh xảo như vẽ, rất xinh đẹp, nhưng vì biểu cảm luôn thờ ơ mà trông có vẻ lạnh lùng. Điểm không đồng nhất trên ngũ quan thoát tục ấy là nốt ruồi đỏ yêu diễm điểm dưới khóe mắt. Tựa như viên đá quý tỉ mỉ đính trên làn da trắng nõn như nước ngọc.

- Đẹp đến thế sao? Nhìn đến ngây người rồi kìa.

Âm thanh đượm vẻ trêu chọc vang lên. Âm cuối hơi khàn, khiến người nghe ngứa ngáy, chộn rộn trong lòng. Nguyễn Nam Chúc ngẩng đầu nhìn Lâm Thu Thạch, ý cười trong vắt, đôi mắt hệt như đầm nước mùa xuân. Hắn đặt kịch bản sang một bên, bước lại bên giường.

Vì Người Mà Đến (Đồng nhân Kính Vạn Hoa Chết Chóc) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ