[Người qua đường x Merlin Hermes] Phù thạch

81 6 0
                                    

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

.

Tên
浮石

.

Tác giả: Ephemeralum

.

Nguồn: Ao3

.

Cp
Người qua đường x Merlin Hermes

.

Tóm tắt
Ngay từ đầu, chúng tôi không có ý định đó đâu, thưa ngài.

.

Lưu ý
Ngôi thứ nhất. Có sử dụng ma tuý và bị mù tạm thời.

.

Thưa ngài... người đàn ông trước mặt tôi rụt rè kêu lên. Khi tôi nghĩ lại những việc ác mà hắn đã làm trước đây, vẻ mặt khóc lóc này chỉ khiến tôi phát ốm. Đừng thay đổi chủ đề, tôi nói, chỉ cần giải thích chuyện gì đã xảy ra, từng chữ một. Chà, hắn thở dài, toàn bộ mà ngài nói là kể cả những chuyện đó sao? Tôi tạm thời không trả lời, chỉ im lặng xoay cây bút trong tay, ra hiệu cho hắn nói tiếp.

.

Ban đầu chúng tôi vốn không có ý định đó đâu, thưa ngài. Ngài biết đấy, với những người sống dưới đáy Trier như chúng tôi, dục vọng và bệnh tật luôn đi kèm với nhau, những điều khó có thể nói ra kia đều không có chỗ phát tiết, chỉ có thể tra tấn lẫn nhau. Chúng tôi cũng không có gan đi kiếm chuyện với những người ở tầng cao hơn, bọn họ tiện tay vung một cái là đã đủ giết chết chúng tôi rồi.

Ngài xem, đại nhân, tôi lại vô ý lạc đề nữa rồi... Vâng, vâng. Để tôi suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu. Trên thực tế, vào thời điểm người kia đi về phía chúng tôi, không ai dám đụng vào hắn, không ai dám đáp lại lời của hắn. Hắn tự xưng là ảo thuật gia lang thang, đã đi qua Leon, Intis, Feysac và Đông Balam, đã trôi dạt qua biển Sonia, biển Cuồng Bạo và biển Sương Mù, sống bằng cách thực hiện nguyện vọng của mọi người. Có thể tưởng tượng rằng không ai trong số chúng tôi tin hắn. Thành thật mà nói, chúng tôi thậm chí còn nghi ngờ hắn là một trò đùa được một người nào đó nơi thượng tầng gửi đến.

Ai lại muốn kiếm niềm vui ở chỗ bọn này chứ hả? Thằng oắt bên cạnh tôi hét ầm lên - trước khi tôi có thể bịt miệng nó lại, nếu lỡ đây là người mà chúng tôi không chọc nổi thì sao đây? Thế nhưng nó đã nói: Nếu mày muốn thực hiện nguyện vọng, vậy thì nghe kĩ đây, tao lệnh cho mày, bây giờ cởi áo choàng ra, quỳ xuống đất, mày làm được không?

Tôi thề với ngài, tất cả chúng tôi đều chết lặng trong khắc đó. Ảo thuật gia - cứ gọi hắn như thế đi, tôi vô cùng xin lỗi, nhưng tôi không tìm được từ nào khác! Hắn thực sự làm theo. Chúng tôi nhìn chiếc mũ dạ màu đỏ rực của hắn, nhìn chiếc lông vũ trắng tinh trên đó, áo choàng của hắn nhìn như thô ráp lắm nhưng thực ra sờ đến lại vô cùng mềm mại, có lẽ chẳng khác gì tơ lụa, lúc bấy giờ trải tung ra dưới mặt đất đầy tro bụi. Như thể hắn không hề bị trêu tức, cứ bình thản như vậy ngẩng đầu nhìn chúng tôi, thế là, rốt cuộc chúng tôi cũng chú ý đến... Em ấy rất đẹp.

Em có thích trà đá ngọt khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ