[Nhóm quê hương] Hoan nghênh đến với phòng ăn Cựu Nhật

126 14 2
                                    

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

.

Tên:
欢迎光临旧日餐厅

.

Tác giả: linjiu_093

.

Nguồn: A03

https://archiveofourown.org/works/54675799#main

.

Tóm tắt:
Màn đêm buông xuống, những vì sao đan xen trên bầu trời, in bóng tôi dạo bước trên quê hương mộng mơ. Những ánh đèn xa xa dường như có thể soi sáng mọi ưu phiền của tôi, để tôi rong chơi trong những giấc mơ. Dòng sông vẫn róc rách như cũ, con thuyền tuổi thơ nằm lặng lẽ bên bờ sông, tôi nhẹ nhàng đẩy nó ra xa, theo những gợn sóng của dòng nước, thong thả, ung dung, trôi về quá khứ đã qua.

Chúc mừng sinh nhật, Chu Minh Thuỵ.

.

CP:
Nhóm quê hương
(Rossel, Amanises, Adam x Klein)

.

.

Klein bị đánh thức bởi tiếng chim hót ngoài cửa sổ.

Một tay chống lên tấm nệm mềm mại ngồi dậy, còn chưa đợi Klein tỉnh táo hoàn toàn, đã bị tiếng động "vèo vèo" phát ra từ 'Gương Ma Thuật' bên gối doạ cho giật nảy mình. Trên mặt gương trơn nhẵn của Arrodes nở rộ vô số pháo hoa lộng lẫy, bên trên mặt gương chu đáo chừa lại một khoảng không gian lớn, dòng chữ màu đỏ tươi nhanh chóng hiện ra trên đó.

"Chúc mừng sinh nhật!! Chủ nhân vĩ đại!!" Arrodes huyễn hoá ra hai tay ôm chặt lấy cổ của Klein, "Người hầu trung thành và khiêm tốn của ngài, Arrodes, là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật ngài hôm nay đó!"

Giống như một chú chó lông vàng đắc ý, Klein lén bật cười thành tiếng, đưa tay ra ôm lấy Arrodes, đầu ngón tay gõ nhẹ vào khung bạc của 'Gương Ma Thuật'.

"Cảm ơn ngươi, Arrodes." Vị thần dịu dàng nói, "Đã đến lúc nên dậy rồi, ta có dự cảm, hôm nay sẽ rất bận bịu."

.

Bây giờ cũng chưa muộn, những bông hoa mỏng manh trong vườn vẫn còn mang theo sương sớm. Bên trong Thần quốc, Klein không cần phải cân nhắc về vấn đề mùa hoa nữa, ôm Arrodes đi khắp vườn, cuối cùng chọn trúng hoa diên vĩ.

'Nhà Bói Toán' cười nhẹ, mang theo bó hoa yếu ớt sải bước hướng về phòng ăn mới xây của Utopia, anh đẩy cánh cửa lớn bằng pha lê ra, chuông gió vì va chạm mà phát ra tiếng vang nhẹ, hương thơm tao nhã của lan hồ điệp theo động tác của anh bay vào phòng ăn theo phong cách hiện đại này, Klein nhẹ nhàng đặt Arrodes lên chiếc bàn gỗ trên quầy, ngâm nga một bài hát trong lúc tiến vào bên trong phòng ăn, định cắm hoa diên vĩ vào trong chiếc bình sứ thanh hoa.

Nhưng rồi anh dừng bước.

Chiếc ghế bập bênh bằng gỗ rung chuyển, mái tóc dài như thác nước sắp rơi xuống đất, Klein đứng cách một mét còn có thể ngửi thấy mùi khói nhàn nhạt trên người đối phương. Vị thần trẻ tuổi nhíu mày, khoanh tay tựa nghiêng người vào tường, nhìn chằm chằm kẻ thù cũ trên ghế bập bênh, "Sao ngươi lại ở đây?"

Quỷ Bí Chi Chủ tiền nhiệm phát ra tiếng cười khanh khách, Thần tiện tay để tẩu hút thuốc qua một bên, tay phải chống cằm, cười như không cười mà nhìn Klein.

"Sao ta lại ở đây?"

Thần lặp lại câu hỏi của Klein, dưới sự che chắn của kính gọng vàng, Klein không nhìn thấy được cảm xúc ẩn chứa trong mắt Thần. Thật khiến cho người ta đau lòng mà, Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn lắc đầu, "Hôm nay là sinh nhật của em mà... Ta chỉ muốn chúc mừng em thôi, Chu Minh Thuỵ."

"Vậy bây giờ ngươi đã chúc mừng xong, có thể trở về Nguyên Bảo rồi." Klein bỏ lại câu này, xoay người tiến vào phòng bếp, Thiên Tôn híp mắt, nhàm chán nhìn theo vị thần đang bận rộn trong bếp.

"Này, ta nói, Chu Minh Thuỵ, chẳng lẽ em không cảm thấy được khoảng thời gian em trải qua bây giờ rất nhàm chán sao?" Thiên Tôn nói bằng cái ngữ điệu như đang thảo luận về thời tiết, "Để cho ta làm chủ đạo thì sẽ không nhàm chán thế này nữa."

Tên khốn này lại kiếm chuyện. Sắc mặt Klein không thay đổi, nghĩ, anh lấy thịt đông ra từ trong tủ lạnh, sau khi suy nghĩ hồi lâu, để giữ cho thịt tươi và mềm, anh quyết định không hâm nóng trong lò vi sóng để rã đông nhanh chóng, mà sẽ để cho lớp băng bao phủ nó từ từ tan ra. Các loại rau quả như rau hẹ và cà chua còn đang ở trong chậu nước, Klein nhíu mày suy tư hồi lâu, quay đầu nói với Thiên Tôn: "Nếu ngươi nhàn rỗi không có gì làm thì đến giúp ta nhặt rau."

Khó có thể tưởng tượng Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn sẽ lộ ra vẻ kinh ngạc không nói nên lời, nói không chừng vị Thượng Đế kia cũng chưa từng thấy qua, ha ha. Klein trong lòng âm thầm phàn nàn, Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn trừng mắt, chỉ ngón tay vào mình, "Ta? Nhặt rau?"

Klein còn chưa kịp biểu đạt gì, Thiên Tôn đã đặt cuốn sách xuống, nhìn anh một cái, thản nhiên nói: "Em xác định muốn đám côn trùng kia ăn đồ ăn mà ta đã chạm vào?"

"Vậy ngươi cút trở về đi."

Klein nhịn không được, nghiến răng nghiến lợi đẩy lão già gây rối ra khỏi phòng ăn, ném hắn về Nguyên Bảo. Anh đứng trước ghế bập bênh, cầm cuốn sách Thiên Tôn để lại, lẩm bẩm: "Ha! Tên này còn đang đọc Hồng Lâu Mộng..."

Xắn tay áo bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, Klein mở vòi nước, cẩn thận rửa sạch rau củ trong chậu. Một giọt nước bắn lên mặt anh, Klein dùng tay lau mặt, khiến mặt càng ướt hơn. Anh thở dài lắc đầu, nhìn lên đồng hồ, thì thầm: "Chắc họ đã đến rồi..."




...

Đọc tiếp ở WP:

https://petrichor1909.wordpress.com/2024/08/23/nhom-que-huong-hoan-nghenh-den-voi-phong-an-cuu-nhat/

Em có thích trà đá ngọt khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ