Hôm nay là một ngày đặc biệt với em là ngày em từng bước trở thành người lớn, em mong đợi đến ngày này lâu rồi ngày mà em bước chân vào ngôi trường phổ thông X nơi mà em hằng ao ước được vào bấy lâu.
Uyên Linh sửa soạn quần áo tươm tất để chuẩn bị cho năm học mới thật nhiều điều mới mẻ. Em mặc lên người bộ đồng phục của trường chiếc áo sơ mi kèm váy làm cho em trở nên đáng yêu bởi chiều cao khiêm tốn của mình.
Em rất háo hức bởi hôm nay em đã là học sinh cấp 3 nên mọi thứ sẽ hoàn toàn khác so với cấp 2 dù em đã biết cảm giác đi học là như thế nào nhưng em vẫn rất hồi hộp khi vào trường mới gặp thầy cô mới, bạn bè mới.
Em bước đi trên con đường quen thuộc bởi vì trường cấp 3 của em khá gần với trường cấp 2. Trong khi đi em suy nghĩ rất nhiều điều nào là "mình sẽ học lớp nào, có học cùng ai hay không? Hay là học một mình với các bạn mới,..." rất nhiều suy nghĩ lần lượt hiện ra trong đầu em. Đang vừa đi vừa suy nghĩ em vô tình va phải cô bạn, em choàng tỉnh trở lại và hỏi han xin lỗi.
Uyên Linh: Úi, mình xin lỗi cậu, cậu có bị thương ở đâu không?
Thu Phương: Mình không sao đâu cậu.
Nói rồi Uyên Linh đưa tay cho Thu Phương nắm để kéo chị lên
Uyên Linh: Cho mình xin lỗi cậu nhiều nha tại mình không tập trung nên va phải cậu.
Thu Phương thấy em cứ xin lỗi hoài dù sao chị cũng không sao nên nói với Uyên Linh
Thu Phương: Mình nói rồi mà, mình không có sao hết ấy nếu có sao thì mình bắt đền cậu rồi. Mình giỡn thôi.
Câu nói đùa của Thu Phương làm cho Uyên Linh giật cả mình nhưng đó chỉ là câu nói vui thôi. Sau một lúc cả hai luyên thuyên với nhau thì biết được rằng chị và em đều học cùng trường, cùng khối nhưng cả hai khác lớp, em thì XXA2 còn chị thì XXA1.
Tiếng trống trường vang lên cả hai giật bắn mình mà chạy nhanh vào lớp chứ không lại muộn.
Thu Phương được em nắm tay kéo đi vào thật nhanh để không ngày đầu tiên đi học mà bị ghi sổ đầu bài là đi trễ thì kì lắm. Trong lúc được kéo đi Thu Phương mới nhìn kĩ lại em, em như búp bê vậy đáng yêu lại còn xinh đẹp mà tốt bụng nữa chứ, chị nhìn bóng lưng em mà cười thầm.
Cả hai vừa đến kịp lúc tiếng trống thứ 2 cất lên nên không đi trễ. Uyên Linh quay lại nhìn Thu Phương, cười với chị một cái rồi chạy tung tăng vào lớp. Thu Phương đứng hình khoảng 5 giây thì tỉnh lại rồi cũng bước vào lớp. Chị thầm suy nghĩ
Thu Phương: Không ngờ trường mình lại có người đẹp như vậy, cậu ấy cười lên như ánh mặt trời chiếu sáng tâm hồn mình vậy ôi đáng yêu làm sao... Khoan đã, sao mình lại nghĩ như vậy chứ thật là phải xốc lại tinh thần để học thôi.
Uyên Linh vào lớp thì thấy đúng như em nghĩ toàn là các bạn lạ không có ai quen cả nhưng em đã tia được một cô bạn cùng lớp vô cùng xinh lung linh, em nghĩ là em mê rồi. Em cố tình ngồi sau cô ấy để được thấy cô dễ dàng.
Uyên Linh: Lớp mình có cô bạn xinh tươi lung linh này luôn á quá đã. Mình nhất định sẽ cua cậu ấy, Uyên Linh này mà đã nhắm ai rồi thì đừng mong thoát khỏi tay ta haha.
Giáo viên bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ của em, thôi thì học đã rồi chuyện gì từ từ tính. Giờ ra chơi đã tới ai nấy đều thi nhau ai xuống căn tin trước người đó thắng bởi vì nghe đồn dưới căn tin bán đồ ăn ngon lắm.
Thu Phương cũng đúng lúc muốn rủ ai đó xuống ăn cùng nhưng vì toàn là bạn mới nên chị hơi ngại, chị liền nhớ đến Uyên Linh dù chị quên hỏi tên nhưng vẫn hỏi kịp lớp nên chị biết chị và em chỉ cách nhau một bức tường.
Uyên Linh định với người kêu cô bạn ấy thì nhìn ngoài cửa thấy Thu Phương đứng ngoài ngoắc tay kêu em ra ngoài, thấy vậy em cũng đi ra thử xem chị kêu em làm gì.
Ra tới ngoài Uyên Linh mới phát hiện ra một điều là chị cao hơn em cả một cái đầu em đứng hình một lúc rồi mới hỏi chuyện
Uyên Linh: Cậu kêu mình ra có việc gì không á?
Thu Phương: Cũng không có gì chỉ là mình định rủ cậu xuống căn tin ăn thôi tại mình cũng đói mà không biết rủ ai.
Uyên Linh nghe đến hai từ "đồ ăn" là mắt sáng rỡ liền đồng ý mà quên bén việc cần làm.
Uyên Linh: Đi chứ đi chứ mình nghe nói đồ ăn căn tin ngon lắm mình cũng muốn thử, để mình vào trong lấy bóp tiền.
Thu Phương liền ngăn em lại vì chị muốn mua cho em ăn thay vì em tự mua.
Thu Phương: Thôi khỏi đi cậu để mình trả cho lỡ ra tận đây rồi quay vào cũng mất công với lại không xuống sớm là hết đồ ăn đó.
Em nghe vậy cũng thấy ngại một xíu tự dưng được chị khao mà nghe chị nói câu sau thì em đã đá văng câu trước ra chuồng gà rồi nên em lại kéo tay chị đi như hồi sáng.
Chị được em một lần nữa nắm tay kéo đi liền giật mình vẫn là cách nắm dịu dàng đó, vẫn là bóng lưng đó thật khiến người ta nhớ nhung.
Uyên Linh kéo tay Thu Phương xuống tới căn tin thấy được đồ ăn là em quên luôn chị lo chạy đi kiếm gì đó mua lót dạ trong khi người đói là chị, thôi thì thấy em vui chị cũng vui rồi.
Sau một lúc no bụng Uyên Linh và Thu Phương cùng nhau đi lên lớp khi gần đến lớp em chị chợt nhớ ra một điều là mình chưa biết tên em. Chị liền nắm tay em lại và hỏi.
Thu Phương: À... cậu ơi cậu tên gì vậy, sáng giờ mình quên mất mình chỉ mới biết lớp của cậu.
Bỗng nhiên gió từ đâu thổi tới, Uyên Linh xoay người lại rồi nở một nụ cười tươi trả lời lại chị.
Uyên Linh: Mình tên là Uyên Linh, Trần Nguyễn Uyên Linh, còn cậu tên gì vậy?
Thu Phương đứng như trời tròng sao tự nhiên gió đúng lúc thế nụ cười tỏa nắng kèm theo làn gió man mát thổi qua làm cho em lung linh khiến tim chị loạn nhịp.
Thu Phương: x-xinh quá. (nói thầm)
Uyên Linh thấy chị nói gì đó nhưng em không nghe rõ liền hỏi lại.
Uyên Linh: Cậu ơi, cậu nói gì thế sao cậu không trả lời mình dọ?
Lời nói này của em đã làm cho chị giật mình mà quay về thực tại chị liền trả lời.
Thu Phương: Mình tên Thu Phương, Nguyễn Thị Thu Phương.
Cái tên khá hay em nghĩ trong đầu vậy nhưng không nói ra. Vừa dứt câu thì tiếng trống vào vô học vang lên em liền chào tạm biệt chị rồi quay về lớp, chị vẫy tay lại và đi sau lưng em vừa vào lớp thì chị ôm gương mặt đã đỏ như trái cà chua rồi nghĩ thầm.
Thu Phương: Có lẽ mình đã trúng tiếng sét ái tình của cậu rồi Linh. Mình thích cậu rồi.
---------------------------------------
Văn án 1328 từ
21:50
25/4/2024
YOU ARE READING
DROP - Mối tình đầu
FanficFic này do em tự nghĩ ra mang tính hư cấu hong liên quan đến đời thật nên mọi người hãy thoải mái mà đọc ạ.