[ONESHOT] Young and Beautiful

62 10 0
                                    

Warning:
Kaveh top, Al Haitham bot. No switch.

For context: Truyện được viết dưới góc nhìn của Kaveh.
———————————————————




"Anh không muốn một đời em rực rỡ, chỉ còn
lại một thoáng mơ màng trong tâm trí của kẻ khờ như anh."
[Kaveh]















———————————————————
    Ngày 15 tháng 4, trời nắng.

Kaveh nằm dài trên chiếc ghế nhung đỏ cạnh cửa sổ, đờ đẫn nhìn lên bầu trời đang ngập đầy nắng xuân.

Trời trong, nắng vàng nhạt nhoà gần như hoà cùng với màu xanh trải đầy trên ban công rồi khẽ lướt qua ô cửa sổ, rọi lên những hạt bụi li ti trôi đầy trong không khí.
Đã nhiều lần, Kaveh nhìn ra ban công trong vô thức, để rồi chạm mắt với cái ghế lười được đan bằng bằng mây nằm im lìm dưới nắng, cùng chiếc bàn trà nhỏ xinh đặt vài ba quyển sách về lịch sử vẫn đang dang dở, những lúc như thế, anh lại nhớ về một người vẫn thích ngồi đấy với nắng hè rực rỡ hay với những cơn mưa xuân phớt qua.

Anh nhớ cái cách mái tóc bạc ấy khẽ trôi nổi theo gió, anh nhớ cái cách người kia đã từng ngồi đó với những trang sử dày nặng đau thương khẽ lướt qua tay. Và hơn cả, anh nhớ cái cách đôi mắt xanh của người anh thương rực rỡ trong ánh nắng mỗi khi anh nhìn theo người ấy.

Ôi, và thế là anh lại nhớ Al Haitham.


Kaveh thấy bản thân vùi đầu trong những ký ức từ ngày còn Al Haitham ở bên. Anh nhớ về những ngày mà tình yêu của anh nở rộ bên sắc xanh của người thương, về những ngày anh được yêu thương của người ấy ôm trọn.

Và anh lại nhớ, nhớ mãi về tận những ngày mà anh còn trẻ, và còn lý do để sống cho tương lai.
Tâm trí anh mắc kẹt trong những mỏm đá lởm chởm của sự tự trách, cảm giác tội lỗi như những con sóng lạnh buốt lướt qua những vết cào đến chảy máu mà anh đặt lên bản thân.

Kaveh nhớ, nhớ cái cách anh chỉ có thể bất lực ngồi trên băng ghế lạnh toát của bệnh viện với nỗi đau tràn từ con tim rồi nhấn chìm não bộ anh bằng sự tê dại.

Kaveh nhớ, nhớ cái điệu bộ tàn tạ mỗi lần anh rấm rứt khóc khi chợt giật mình tỉnh giấc giữa đêm rồi nhận ra rằng người thương của anh không ở đâu đó trong bếp, cũng không ở cạnh để ôm anh.

Kaveh nhớ nhiều lắm, nhưng ôi, anh nhớ về Al Haitham còn nhiều hơn thế.

Anh cảm thấy, cuộc đời anh từ ngày người thương đi mất thì chỉ còn là một đống hỗn độn giữa ký ức và sự đau thương của thực tại.

Kaveh khi mất đi Al Haitham, là một kẻ thất bại đến thế đấy.
Kaveh khẽ xoay người trên chiếc ghế dài, mệt mỏi đứng dậy bước vào phía trong.

























Ngày 23 tháng 4, Nửa đêm

Và một ngày kia, khi anh lại bất chợt tỉnh giấc vì cái mặn đắng của nước mắt, Kaveh bỗng nghĩ đến, nếu anh chết, thì liệu ai sẽ tiếp tục nhớ đến Al Haitham đây?

[ Young and Beautiful ]Where stories live. Discover now