Chương 4: Kiếp Nạn

194 35 34
                                    

Xin chào! Cảm ơn cậu vì đã đọc đến chương 4. Chúc các cậu đọc vui vẻ, nếu thấy hay cho tớ xin 1 vote nhé!💖
_____

Thoáng chốc cũng đến giờ đóng cửa quán. Ánh đèn bên vệ đường là nguồn sáng cuối cùng còn sót lại ngoài kia, kéo dài những bóng đổ mờ mờ ảo ảo. Không còn khách nào vào nữa. Tôi lại gần bàn góc trong cùng.

"Đến giờ đóng cửa quán rồi." Tôi gõ lên mặt bàn hai cái rồi đút tay vào túi.

"Đi, chuẩn bị đi về thôi." Nguyệt Trang đứng bật dậy, nó vươn vai.

"Ở lại lâu làm gì giờ đau vai chưa." Tôi cau mặt bảo nó.

Trang chỉ phì cười rồi nhìn tôi. Đúng lúc chuông điện thoại của nó reo lên, Trang vội vã chạy ra một góc để nghe.

"Ê Quyên nhà vệ sinh ở đâu đấy?" Gia Nghĩa kết thúc trận game của mình, tắt màn hình điện thoại rồi ngước lên hỏi tôi.

"Đi thẳng ngay ở bên trái." Giọng của người còn lại cất lên, không cho tôi cất tiếng.

"Hiểu rõ ghê nhờ. Đợi tao tí." Nghĩa ngoảnh xuống cười Hữu Quốc rồi chạy đi.

Giờ chỉ còn tôi với Quốc, bỗng bầu không khí trở nên ngượng nghịu. Chẳng ai nói gì. Tôi lơ đãng nhìn mấy chậu cây bé bé bên cạnh cửa sổ. Không gian im lặng đến đáng sợ khiến tôi tiết nhiều mồ hơi hơn bình thường. Chỉ dám nuốt khan cổ họng, lúng túng không biết nên làm gì.

"Quyên là bạn thân Trang hả?" Quốc hỏi tôi, phá tan bầu không khí im lặng.

"Thân ai nấy lo chứ thân gì." Tôi cười đáp lại.

"Mà cái chuyện... ờm..." Thực ra nói chuyện với Hữu Quốc tôi chỉ nghĩ đến khoảnh khắc "đáng nhớ" tại nhà vệ sinh hôm đó.

Tôi chẳng dám ngước mắt lên nhìn thẳng vào người trước mặt mà chỉ bấm ngón tay mình, cúi hằn mặt xuống đất.

"Cái chuyện Quyên vào nhầm nhà vệ sinh nam rồi tưởng tao là biến thái đấy á?" Tôi nghe thấy Quốc phì cười khi vừa hết câu. Ánh mắt sắc lạnh của tôi liếc nhìn cậu thanh niên ấy. Cần thiết phải nói rõ ra thế không?

Bắt gặp ánh nhìn từ tôi, Quốc cũng đóng khoang miệng đang hé nở nụ cười lại. Cậu nói: "Ây, tao không có ý gì đâu, chỉ là đùa thôi mà. Tao quên hết rồi, chả nhớ gì cả."

"Tao đã bảo gì đâu. Nếu mày nhớ hay quên thì cũng cho tao xin lỗi." Tôi thở dài, phần nào "nhẹ nhõm" khi nghe được câu giả vờ quên ấy của Hữu Quốc nhưng trong lòng vẫn thấy bứt rứt.

Nói vui vơ vài qua câu, Nguyệt Trang với Gia Nghĩa cũng cùng nhau quay lại. Không biết chuyện gì xảy ra nhưng sắc mặt Trang rất khó coi, như thể các cơ quan, dây thần kinh trên mặt dần co lại. Nó vội vàng bảo Gia Nghĩa đèo về nhà nhanh chóng, không quên gửi lời tạm biệt tôi.

Mọi thứ xảy ra một cách nhanh chóng đến nỗi tôi còn chưa biết được chuyện gì đang xảy ra. Chẳng bao giờ tôi thấy nét mặt Trang như vậy cả.

"Này." Đang trong cơn suy nghĩ mông lung, tôi giật bắn mình bởi cái vỗ nhẹ vai của Hữu Quốc.

"Tao xin lỗi nhưng muộn rồi, đi về thôi." Hữu Quốc nói.

Tương Tư Bóng Hình EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ