Chương 7: Hé Lộ

88 15 33
                                    

Thầy Tùng ngồi trầm ngâm trên bàn giáo viên, khuôn mặt nghiêm nghị như đang suy tư về điều gì đó rất hệ trọng. Từng tờ bài kiểm tra được thầy lật qua trong ánh sáng mờ nhạt của lớp học, phát ra những tiếng sột soạt như những chiếc lá khô trong gió.

"Huyền, lên đây trả bài cho các bạn."

Lời nói vừa dứt, không khí lớp học bỗng trở nên sôi động. Những tiếng xì xào, tiếng trao đổi điểm số vang lên khắp nơi, như một bản giao hưởng hỗn loạn đang dâng trào.

"Ê, mày được bao nhiêu?"

"Mày thì sao?"

"Tao được 6, may vãi."

"Mình học lớp tự nhiên đó mày."

Từng bài kiểm tra lần lượt được trao lại tay học sinh, những khuôn mặt vừa mừng rỡ, vừa thất vọng lẫn lộn, tạo nên một cảnh tượng hỗn độn như tổ ong bị khuấy động.

"Mày được nhiêu?" Trang hỏi, mắt đảo qua bài kiểm tra vừa nhận được.

"9." Tôi đáp, cảm thấy cổ họng khô khốc khi nhìn vào dấu mực đỏ khoanh tròn trên bài kiểm tra của mình.

"Tiếc ghê. Thôi, lần sau gỡ lại," Trang an ủi, giọng nói nhẹ nhàng như một cơn gió mát xoa dịu cơn nóng.

Tôi quay sang nhìn bài của Trang, điểm 7 hiện lên rõ ràng. Tôi thở dài, đặt tay nhẹ nhàng lên vai Trang, nở một nụ cười an ủi: "Lần sau cùng gỡ nhỉ."

"Mày tự gỡ đi, 7 hơi bị cao đấy." Vừa dứt lời, nó hí hửng gập đôi bài kiểm tra lại rồi tùy tiện kẹp vào trong quyển vở nào đó.

Trong lúc đó, tôi thấy Huyền lại được thầy gọi lên một lần nữa. Lần này quay về trên tay nhỏ là một tờ giấy A4.

"Thầy đã đưa bạn Huyền danh sách đăng ký học lớp đội tuyển. Xíu ra chơi các em tích vào môn các em muốn học nhé."

Một lần nữa không khí lớp lại nháo nhào lên. Nhỏ Huyền phải quát một tiếng cho thì bọn nó mới mím chặt môi lại khiến tiết học diễn ra như thường lệ.

Ra chơi tôi ngồi thẫn thờ nhìn bên phía cửa sổ suy nghĩ về việc có nên tham gia đội tuyển không.

"Tham gia đi mày sẽ đỡ được tiền học thêm mà lại còn có kiến thức."

Ừ, đúng mà.

"Mày nghĩ mày đủ trình tham gia á? Bài kiểm tra 15 phút còn không đạt điểm tuyệt đối! Tiền ở nhà cũng đâu có nhiều, mày không định đi làm thêm à?"

Ừ, chả thấy sai chỗ nào.

"Hây."

Tiếng gọi nhẹ nhàng bên cửa sổ kéo tôi trở về hiện thực. Cạn lời trước khuôn mặt đẫm mồ hôi của Hữu Quốc. Cái gì đang xảy ra trước mặt tôi vậy?

"Hửm. Phát giấy đăng ký học đội tuyển rồi sao?" Cậu cố ngó qua khung cửa sắt nhìn tờ giấy trên tay tôi.

"Quyên định học gì vậy? Lăn tăn à." Quốc hỏi tôi một cách vô tư, cậu cười chói lóa.

"Liên quan à?" Tôi thu tờ giấy lại, coi như Hữu Quốc là không khí.

"Ừ không liên quan, nhưng tò mò. Đang đợi được chung lớp Lí đấy." Cậu nói ẩn ý rồi cậu liếc xuống bàn dưới, có lẽ không thấy Gia Nghĩa nên vẫy tay tôi rời đi.

Tương Tư Bóng Hình EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ