Các bạn hiểu cảm giác quê trong ngày đầu đi học như thế nào không?
____"Lớp mình là phòng nào thế?" Tôi hỏi Nguyệt Trang.
Nó không trả lời ngay mà nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên và trách móc, rồi dí mạnh vào giữa trán tôi như thể muốn khắc sâu sự thiếu sót của tôi vào tâm trí.
"Đi học mà không biết lớp mình là lớp nào. Lần sau mày...." Đằng sau đó là một tràng đạo lí làm người với niềm say mê giáo dục và nâng cao ý thức học sinh của cô giáo tương lai - Đặng Nguyệt Trang.
Bạn thân thì là đúng rồi nhưng nhiều khi tôi cảm thấy Nguyệt Trang mới là người mẹ thứ hai của tôi vậy. Ừ thì cũng có lúc nó hơi đần nhưng chung quy lại nó đều lo cho tôi từng chút một. Ước mơ của nó là sư phạm Tiếng Anh nhưng tôi khá ủng hộ về việc Nguyệt Trang thi sư phạm mầm non.
Lớp của tôi nằm trên tầng hai của tòa nhà A. Trường THPT Xuân An quả là rộng lớn và bề thế. Sân trường được lát gạch đỏ, xen kẽ là các cây phượng vĩ, bằng lăng tỏa bóng mát rượi, như những bức tranh mùa hè sống động. Tôi nghe nói ở đằng sau sân thể dục còn có hồ sen, nơi đặc quyền của các anh chị lớp 12 hái bát sen non, ngọt bùi ăn nhom nhem trong mỗi tiết học.
Chúng tôi cùng nhau đi lên cầu thang rồi bước vào lớp học. Không nhớ sáng nay bước chân gì ra khỏi nhà nhưng vừa bước vào cửa lớp, một bạn nam nào đó phi nhanh giữa hai chúng tôi, va đập mạnh một cái. Chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì chai Coca-Cola trước mặt được phun ra, sủi bọt mạnh văng tung tóe khắp cửa lớp và cả lên người tôi nữa.
"Ây." Tôi vừa hét lên vừa lấy tay che nhưng không giúp ích được gì.
Tôi nhìn chiếc áo trắng đồng phục mới tinh mới mặc lần đầu giờ đã có màu "cháo lòng". Mấy vết nước đổ lên loang ra từng chỗ như da chó đốm. Mấy giọt nước trên tay không ngừng rơi tí tách xuống sàn. Tự nhủ mấy hôm mình không đi tập trung nên nay các bạn chào đón mình theo phong cách khác vậy.
"Này chúng này đùa gì ghê thế, ướt hết áo của con Quyên rồi." Nguyệt Trang gân cổ lên quát lớn. Tôi ngậm ngùi mím chặt môi suy nghĩ "thôi xong rồi".
Nhờ tiếng quát lớn của nó mà cả lớp cũng quay ra nhìn bọn tôi. Tụi nó túm tụm lại chỗ cửa lớp. Có mấy bạn nữ tốt bụng còn mang ít giấy mềm đưa cho tôi làm tôi cảm kích vô cùng.
"Bạn ơi, mình xin lỗi. Bọn mình đang đùa nhau không cố ý đổ nước lên người bạn." Bạn nam ấy thấy vẻ mặt dữ dằn của nhỏ liền quay ra xin lỗi tôi rối rít.
"Giờ xin lỗi nhưng quần áo ướt lấy đâu mà thay." Một bạn nam khác nói.
Tôi thấy không khí căng thẳng đến nỗi nổi da gà trong khi tôi còn chưa nói gì. Nhanh chóng lướt qua vẻ mặt của mấy đứa xúm lại xung quanh, tôi cười trừ:
"Thôi không sao, chúng mày dọn hộ tao nhá. Tao ra nhà vệ sinh."
"Dưới tủ ở cuối lớp, mỗi người đều có một bộ quần áo thể dục đầu năm đăng ký." Bạn nam ấy nói tiếp.
Tôi ngước lên nhìn. Tưởng ai hóa ra người quen, Gia Nghĩa. Thật ra tôi không quen nhưng Nghĩa học chung đội tuyển tỉnh với Nguyệt Trang nên có tiếp xúc vài lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tương Tư Bóng Hình Em
Storie d'amore"Như một cơn sóng vỗ nhẹ về bờ cát đêm, cậu lặng lẽ vẽ trong trái tim tớ những lối đi mơ màng, nơi mỗi bước chân đều hướng về hình bóng cậu, như một hành trình vĩnh cửu của sự tương tư." - Đinh Hữu Quốc