Cuối buổi học thêm chiều hôm sau, tôi lên thư viện trường mượn thêm vài cuốn sách về Vật lý nâng cao. Rõ ràng tối qua tôi đã nhắn tin đồng ý với thầy rồi, vậy mà sao nghĩ lại thấy mình có phần vội vàng. Chỉ vì nghe lời Hữu Quốc mà chẳng cân nhắc gì thêm, thật là dễ dãi quá.
Cuốn này có cần không nhỉ? Tôi lẩm bẩm trong đầu, mắt dò dẫm những cuốn sách trên kệ. Ơ, quyển hôm qua mình tìm trên mạng đâu rồi ta?
"Cô ơi, thư viện mình có quyển này không ạ?" Tôi giơ điện thoại lên, hỏi cô phụ trách thư viện.
Cô khẽ nheo mắt, suy nghĩ một hồi rồi đáp: Em thử tìm ở tủ Vật lý, hình như là kệ năm hay sáu gì đó ở góc trong cùng."
Tôi nhẹ giọng cảm ơn cô, chậm rãi bước về phía cuối thư viện. Kệ năm hay sáu, chẳng phải là cái kệ trên đỉnh kia sao. Tôi thở dài, với chiều cao này, dù có thêm năm phân nữa cũng chẳng với tới. Có cái ghế nào quanh đây không nhỉ?
"Quyên?" Tiếng gọi nhẹ như làn gió thoảng qua tai khiến tôi bất giác lùi lại một bước, quay đầu về hướng phát ra âm thanh ấy.
Vừa quay lại, tôi đã chạm mặt với ánh mắt của Hữu Quốc. Cậu đứng đó, cao hơn tôi cả cái đầu, gương mặt điềm tĩnh pha chút gì đó tinh nghịch cầm chiếc chổi lông gà. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, tim tôi bỗng khẽ lỡ nhịp.
"Cần tao giúp không?" Câu hỏi của Hữu Quốc thoáng nhẹ như không, nhưng sao tôi lại nghe rõ từng chữ.
Tôi hơi lúng túng, gật đầu: "Ừm... tao cần quyển sách này ở trên cao nhưng không với tới."
Hữu Quốc mỉm cười, bước đến gần hơn. Cậu chẳng nói gì thêm, chỉ đơn giản đưa tay lấy cuốn sách tôi chỉ. Một cách nhẹ nhàng, cậu đưa nó cho tôi, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
"Cảm ơn nhé. Mà sao mày lại ở đây?" Tôi vui vẻ nhận lấy cuốn sách, mắt không khỏi ánh lên chút ngạc nhiên.
"Tuần này lớp tao trực thư viện, tuần sau đến lượt A1 đấy." Hữu Quốc đáp lại.
"Trực thư viện phải ở lại à?" Tôi tò mò hỏi.
Hữu Quốc khẽ cười: "Không hẳn. Tại sáng tao không đến sớm trực, nên giờ phải ở lại bù ấy mà." Cậu nói nhẹ tênh, hóa ra cũng không phải một mình tôi không đến đúng giờ ngày hôm nay.
"Sao không nhờ ai trực thay? Mày mà mở miệng chắc cả khối đứa muốn giúp ấy chứ." Tôi đùa.
Hữu Quốc nhìn tôi, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch nhưng giọng vẫn trầm tĩnh: "Không muốn phiền người khác. Với lại, hôm nay ở lại cũng tốt ghê đấy chứ."
Tim tôi bỗng hẫng lại một nhịp như vừa vấp phải một nốt nhạc lạ giữa bản hòa tấu quen thuộc. Tôi đã quá quen với mấy chiêu trò thả thính của đám con trai rồi, chẳng mấy khi để tâm. Nhưng lời Hữu Quốc nói vừa rồi, "ở lại cũng tốt" liệu có liên quan đến tôi không? Một chút bối rối, một chút nghi ngờ khẽ gợn lên trong lòng, làm tôi ngơ ngẩn trong giây lát. Tôi hít một hơi sâu, cố ép mình trở lại với thực tại.
"Quyên? Đỗ Hạ Quyên?"
"Hử... Hả?" Tôi giật mình, không ngờ mình lại lơ đãng đến mức bị gọi tên mà chẳng hề hay biết. Ngước lên, tôi bắt gặp ánh mắt của Hữu Quốc, có chút lo lắng xen lẫn trong đó. Cậu nhíu mày, nhìn tôi như thể đang tự hỏi liệu tôi có ổn không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tương Tư Bóng Hình Em
Romantik"Như một cơn sóng vỗ nhẹ về bờ cát đêm, cậu lặng lẽ vẽ trong trái tim tớ những lối đi mơ màng, nơi mỗi bước chân đều hướng về hình bóng cậu, như một hành trình vĩnh cửu của sự tương tư." - Đinh Hữu Quốc