[Mashle] Mưa bão

212 11 2
                                    

!Warning! Couple: Rayne x Finn, Mash x Finn.
Có thể OOC!
______________________________________________

Finn là một chàng trai khá nhút nhát nên vào những ngày mưa bão, cậu thường rất sợ những tiếng sấm đùng đùng bên ngoài. Khi còn ở một mình, Finn thường hay lấy chăn trùm kín đầu và cố ngủ trong lo sợ mà chẳng ai ở bên để giúp cậu vượt qua nỗi sợ ấy. 

Cho đến khi cậu gặp được Mash - người bạn đầu tiên mà cũng là người bạn thân nhất hiện tại của cậu. Nhà trường đã sắp xếp phòng ký túc xá cho hai học sinh ở chung để dễ giúp đỡ lẫn nhau, và đó là lần đầu tiên cậu gặp được Mash.

Mash là một người có thể nói là khá ngây thơ, vô tri và rất tốt bụng. Mash luôn sẵn sàng giúp đỡ Finn dù cho có bị đuổi học. Điều đó đã làm cho Finn cảm động và cũng sẵn sàng giúp Mash, muốn cùng Mash tốt nghiệp trường học.  Những ngày tháng tốt đẹp cứ như vậy trôi qua. 

Ngày mưa bão đến. Bên ngoài từng hạt mưa rơi xuống, cùng với tiếng sấm giật đùng đoàng ở ngoài khiến cho Finn giật mình, run sợ. Mash để ý thấy, hỏi Finn:

-Finn này, cậu sợ sấm hà?

-Ừm, đã từng thôi, bây giờ tớ lớn rồi mà, tớ không sợ nữa đâu. Cậu đừng lo, Mash.

Nói thì nói thế, chứ trong lòng Finn vẫn còn sợ tiếng sấm. Finn nói vậy để cho Mash yên tâm mà đi ngủ chứ trời bên ngoài tối sầm, cũng đã khá khuya rồi...

-Mash, trời cũng khuya rồi, cậu cứ đi ngủ đi. Tớ không sao đâu.

Nói rồi, Finn cũng leo lên giường và nằm xuống. Mash vẫn cảm thấy không yên tâm lắm nên bèn đứng dậy, lấy gối rồi trèo lên giường nằm cùng Finn. 

-Tớ cũng sợ sấm lắm, cho tớ nằm chung với cậu nhé.

-Hể?

Finn định từ chối vì hai đứa đều đã lớn mà nằm chung thì khá kì nên quay sang định nói với Mash thì thấy Mash ngủ say rồi. Hết cách, Finn đành để Mash nằm cùng một đêm vậy. Nằm được một lúc, Mash bỗng dưng ôm Finn khiến Finn giật mình, đỏ mặt. Cậu tính từ từ đẩy tay Mash ra, tránh làm Mash thức giấc nhưng tay Mash khỏe quá, ôm chặt cứng không buông. Trong vô thức, Mash lấy tay còn lại để lên đầu Finn, xoa xoa nói:

-Không sao đâu, Finn... Finn cứ ngủ đi, có tớ đây rồi...

Mash vừa nói vừa lấy tay xoa liên tục. Cơn buồn ngủ kéo đến khiến mắt Finn cũng trĩu xuống. Finn không đẩy tay Mash ra được nên nằm trọn trong lòng mà ngủ. Hơi ấm tỏa ra làm Finn cảm thấy thật ấm áp, không còn để ý tới tiếng sấm ngoài kia... Hai người cứ như vậy, ôm nhau mà ngủ.

.....

-Nghe nói tối qua sấm khá to, em ngủ có được không đấy Finn?

Tiếng hỏi han của Rayne phát ra khi thấy Finn vừa bước ra khỏi cửa phòng. Sau trận chiến, cả hai người đều giải tỏa được hiểu lầm của nhau và giờ cả hai đang cố làm hòa lại. 

-Dạ cũng được anh hai.

-Nhờ có tui nên Finn mới ngủ được ạ.

Giọng Mash vang lên khi cùng Finn ra khỏi phòng làm Rayne ngạc nhiên.  

-Tối qua hai đứa làm gì hả?

-Tui ôm Finn để Finn không sợ tiếng sấm á.

Mặt Rayne bắt đầu tối sầm lại. Ôm nhau? Hai đứa này ôm nhau ngủ!?

-K-Không như anh nghĩ đâu Rayne!

Finn vừa đỏ mặt vừa ấp úng nói. Thấy tình hình căng thẳng nên Finn tính giải thích để Rayne không hiểu lầm, mà Finn chưa kịp nói thì Mash lại nói tiếp:

-Tối qua, tiếng sấm to làm Finn sợ nên tui chui qua giường nằm cùng thôi. Tụi tui chưa làm gì hết á.

-Như vậy vẫn không được, nhà trường cho phòng ký túc xá có hai giường để ngủ riêng chứ không phải ngủ chung đâu. Finn này, nghe anh bảo, tối qua phòng anh ngủ.

-Dạ?

Bây giờ thì Rayne đòi Finn qua phòng nữa chứ, Finn lúng túng chưa biết nên làm sao thì Mash lại ôm chặt Finn nói:

-Không! Finn là bạn chung phòng với tui, Finn không đi đâu hết á!

Hai người cứ vậy liếc nhìn nhau, làm Finn không biết làm sao.

-Vậy chú mày qua nằm ở giường còn lại là được, bạn cùng phòng của anh hay vắng không về phòng nên có giường trống. Chứ để Finn như vậy, anh không yên tâm.

-Vậy cũng được.

May mắn Rayne lên tiếng, đề xuất phương án nên cả hai đã dịu đi mà không tỏa sát khí nữa. Finn thấy ý kiến của Rayne cũng được nên nói với anh tối sẽ sang sau, giờ phải đi học đã.

-Em chào anh, giờ tụi em phải đi học đã, tối em sang sau nha.

-Ừ, chào em.

Rồi mỗi người mỗi hướng đi, Rayne tiếp tục đi tới phòng thánh nhân làm việc còn hai người kia thì đi đến phòng học. Cũng may vừa kịp lúc chuông reo nên không bị trễ.

...

Tối đến, mưa vẫn rơi tí tách không ngớt. Nhưng hôm nay đỡ hơn hôm qua chút, nay ít sấm hơn mà nếu có cũng giật nhẹ vài tiếng. Rayne ngồi trong phòng chờ, nghe tiếng gõ cửa:

-Vào đi.

-Tụi em xin phép ạ.

Finn nhẹ nhàng đẩy cửa vào, Mash thì đi theo sau. Lúc đầu Mash tính mở cửa hộ Finn mà Finn lo Mash không biết đẩy hay kéo sẽ làm hư cửa nên Finn bảo để cậu làm cho.

-Hai giường đấy, Finn nằm với anh còn chú mày nằm giường còn lại.

-Oke.

Không ngờ Mash cũng chịu nằm một mình, Finn cứ tưởng Mash cũng sợ sấm chứ. Mà Finn nghĩ chắc do Mash mạnh mẽ nên chịu được, không như mình. Trời dần tối, Rayne bảo Finn lên giường trước, anh cho thỏ ăn xong thì anh lên sau. Finn lo cho Mash nên quay sang nhìn để chắc chắn Mash ngủ được mà thấy Mash ngủ từ đời nào rồi. Thấy vậy, Finn thở phào nhẹ nhõm rồi nằm xuống, chợp mắt rồi ngủ lúc nào không hay...

Lúc sau, Rayne xong xuôi cũng lên giường nằm. Hai anh em nằm một hồi thì Mash tỉnh lại. Mash nhớ cái ôm của Finn nên lén lút trèo lên nằm trên giường của Rayne. May mắn là cả ba người cũng không quá to chứ không cái giường tội nghiệp bị sập từ lúc nào rồi. Mash nằm xuống bên cạnh Finn, vòng tay qua ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy. Cùng lúc đó, tay Rayne cũng ôm Finn nhưng ôm ở trên để tránh làm Finn thức giấc. Hai người thì ôm Finn, còn Finn thì mỗi tay ôm tay mỗi người. Đêm bão giống ầm ầm, cả ba người nằm ngủ, ấm áp làm sao... Kể từ lúc đó, Finn không còn sợ sấm chớp nữa, vì đã có hai người ở bên cạnh, giúp Finn thoát khỏi nỗi sợ ấy...

-End-

Oneshot OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ