[Mashle] Cảm cúm

214 16 10
                                    

!Warning! Couple: Orter x Wirth. Có thể OOC!!!

_________________________________________________

Trong giới phép thuật này, gần như mọi thứ chẳng có gì là không thể. Nhờ có phép thuật mà thế giới nơi đây trở nên dễ dàng hơn, thuận lợi cho mọi người chẳng cần động tay động chân vào bất cứ việc gì nặng nhọc. Nhưng dẫu cho có phép thuật thì con người vẫn có thể bị cảm cúm nếu không đề phòng, đặc biệt là khi mùa xuân đến, người sẽ dễ bị cảm do dị ứng với phấn của những bông hoa anh đào mà không hay biết. Orter - một trong những thánh nhân mạnh nhất, cũng là một trong những người đó.

Đó vốn dĩ là một ngày bình thường như những ngày khác, Orter vẫn làm việc như thường lệ mà không để ý là mùa anh đào đã đến. Các thánh nhân khác trong căn phòng thì lo làm việc của riêng mình nên cũng chẳng mấy ai quan tâm đến thời tiết hiện ra sao. Duy chỉ có Rayne, nhờ có Finn quan tâm, lo lắng cho nên anh biết về bệnh cảm cúm này. Rayne đã nhắc nhở mọi người trong phòng nên để ý, cẩn thận đề phòng kẻo bị cảm, làm cho mọi người ngạc nhiên vì Rayne vốn là người khá lạnh lùng với cả thế giới ngoại trừ em trai của anh. Orter thì chẳng mấy để tâm, anh vẫn tiếp tục làm việc. Sau khi thấy cũng khá trễ, anh đi ra ngoài và nói anh về nhà hoàn thành cho dễ vì ở trường khá ồn ào, nhưng thật ra anh tính đi đưa đống tài liệu nộp cho thầy rồi mới về.

Nhưng anh đâu biết, trên đường anh đi xung quanh toàn những bông anh đào nở bung rất đẹp mà tình cờ có cơn gió thổi qua, mang theo những phấn hoa anh đào bay trong đó. Orter đã bị dính phải nhưng không biết mà vẫn tiếp tục bước đi tới phòng của thầy. Mãi đến khi nộp xong tài liệu, anh mới cảm thấy hơi đau đầu, ho và chảy nước mắt. Orter dần cảm thấy khá mệt mỏi nên anh đành xin nghỉ luôn buổi chiều, không đi họp với các thánh nhân khác. Những người thánh nhân còn lại, ai cũng thắc mắc sao Orter lại nghỉ, vì đó giờ Orter là người rất nghiêm khắc với luật lệ nên những thứ như đi họp thì phải đi và đi đúng giờ như anh mà hôm nay lại nghỉ. Rayne cảm thấy Orter có chút khác so với mọi ngày nên đi kiếm Wirth - em trai của Orter để hỏi về tình hình. Cơ mà Rayne hỏi ai không hỏi, lại hỏi ngay đúng người mà ghẻ lạnh Orter nhất cơ...

-Nhóc có biết Orter bị làm sao không? Hôm nay anh ta không đi họp vì bận gì đó, mà không chịu báo cáo với hội thánh nhân.

-Hả? Sao em biết được? Đó đến nay em có bao giờ gặp thẳng mặt với ổng đâu?

Wirth mỗi lần gặp Orter đều tránh mặt nên chẳng biết gì mấy về Orter, đã thế về nhà cũng chỉ có mỗi Wirth vì thường Orter đều ở lại trường để hoàn thành mấy công việc. Rayne nghe vậy, cũng bất lực. Anh em nhà anh thì đã làm lành, còn anh em nhà này mãi chưa chịu nói chuyện lại với nhau, đến chịu luôn.

-Cơ mà ổng không đi họp hả? Chuyện lạ hiếm có đấy.

Wirth ngạc nhiên. Người anh trai luôn hoàn hảo của cậu giờ đây lại không đi họp vì lý do nào đó. Cậu băn khoăn, thắc mắc có phải ổng bận gì khác không.

-Hay để em tìm hiểu thử xem, cảm ơn anh vì đã hỏi thăm ạ.

Wirth lễ phép cúi chào Rayne trước khi đi. Rayne chỉ ừm rồi quay chân bước đi. Wirth thử tìm trong căn phòng riêng dành cho các thánh nhân nhưng không thấy Orter. Cậu chạy đi khắp quanh trường, dò hỏi từng người quen nhưng chẳng ai biết được Orter đi đâu hay ở đâu. Cậu dần cảm thấy bắt đầu lo lắng. Dù cho có ghẻ lạnh thì trong lòng cậu vẫn còn quan tâm Orter, dù sao anh vẫn là anh trai của cậu mà. Chợt Wirth nhớ ra, còn căn nhà mà cậu hay về, cậu vẫn chưa có qua tìm. Wirth liền vội vã chạy về nhà. Mở cánh cửa nơi chất chứa toàn những đau thương khi nhỏ, Wirth để ý thấy có đôi giày khác được xếp ngay ngắn trên kệ. Cậu biết đó là giày của Orter nên đi từng căn phòng tìm anh, và phát hiện anh đang ngủ trên giường của chính anh. Wirth chạy lại, xem thử có đúng là Orter không thì thấy anh đang ngủ li bì, trên trán có để khăn chườm.

-Không lẽ anh bị cảm?

Wirth thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên Orter về nhà, cũng là lần đầu tiên Wirth thấy Orter bị cảm. Vậy ra lý do anh xin nghỉ là do bị cảm. Wirth đưa tay, nhẹ nhàng sờ trán anh, thấy nóng ran. Có vẻ Orter bị sốt nữa, mà sốt cũng khá cao chứ không cao mấy. Wirth đi xuống phòng bếp, lấy xô nước và một cái khăn mới, rồi quay lại bước lên phòng Orter. Wirth vắt khô chiếc khăn mới rồi thay, để trên trán anh.

-Thật là, bị cảm cũng không nói cho mọi người biết. Cũng may ông anh sốt cũng vừa, chứ sốt cao rồi còn ở trong nhà thì ai biết đây?

Wirth vừa làm vừa cằn nhằn. Ông anh của cậu ngốc quá, lỡ như sốt cao xảy ra chuyện mà không ai biết rồi sao giúp. Hoàn hảo hóa ra đôi lúc lại không như những gì người khác nghĩ. Xong xuôi, Wirth tính xem xuống lại phòng bếp, coi nấu gì cho Orter chứ cảm vậy mà không ăn thì yếu lắm. Wirth vừa định đi thì có bàn tay níu áo lại.

-Đừng đi...

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong lúc tay còn níu áo, làm Wirth bất ngờ quay đầu lại. Orter vậy mà cũng có lúc yếu đuối vậy hả. Bất ngờ ghê. Nhưng nhìn bóng dáng nằm trên giường như vậy của Orter khiến cho Wirth không nỡ rời đi. Thôi thì cũng có một hôm thôi, Wirth lấy đũa phép, hiện ra một lá thư. Wirth ghi chép gì đó rồi nhờ bé cú của mình gửi đi.

-Một hôm thôi vậy, đành xin nghỉ với thầy để chăm anh chứ em cũng không nỡ để anh ở một mình.

Wirth dễ mủi lòng, nên nghe Orter nói vậy, đành xin nghỉ ở nhà với anh một hôm. Wirth nhẹ nhàng nhấc tay Orter ra, rồi nằm xuống kế bên để Orter an tâm mà ngủ.

-Wirth...

Orter gọi tên Wirth. Giọng nói nhỏ vang lên bên tai Wirth. Wirth bèn nhẹ ghé xuống, đáp lại Orter:

-Em đây.

Wirth choàng tay qua, ôm lấy Orter. Thường người bị bệnh thì những người xung quanh không được phép lại gần sợ lây lan. Nhưng Wirth muốn được gần gũi hơn với Orter. Cậu muốn Orter mở lòng hơn, nói chuyện với cậu như những anh em khác. Wirth cảm nhận được hơi ấm khi ôm Orter nên cậu cứ vậy mà ôm rồi thiếp đi...

.....

Sáng hôm sau, Orter tỉnh dậy, cảm thấy khỏe hơn chút nên anh ngồi dậy. Bỗng Orter cảm thấy có hơi ấm bên cạnh nên quay sang nhìn. Wirth đang ngủ say sưa trên giường của anh. Orter giật mình, dụi dụi con mắt như thể không tin nổi. Cậu em trai luôn xa lánh anh nay lại nằm trên giường anh, mà lại còn nằm cùng anh nữa. Cơ mà nhìn Wirth ngủ say như vậy, anh cũng không nỡ đánh thức. Orter nhìn quanh, thấy toàn những chiếc khăn mới còn vương chút hơi ẩm của nước. Orter nhìn một hồi rồi nhận ra Wirth chính là người ở bên anh nguyên ngày hôm qua. Orter tính bước xuống giường, định đi nấu chút đồ ăn sáng cho cả hai thì bị hai cánh tay của Wirth ôm cứng ngắc không đi được. Orter thấy vậy, cũng chiều theo Wirth mà nằm xuống tiếp, mặc kệ đống tài liệu chưa hoàn thành còn dang dở ở căn phòng thánh nhân trên trường. Rồi hai người cứ tiếp tục như vậy và khi cả hai cùng tỉnh lại lần nữa thì đã quá trưa. Hôm sau, khi Wirth đến trường lại thì bị trưởng hội nhà Lang - Abel, phạt vì xin nghỉ với nhà trường mà không báo cho cả hội biết làm cả hội nháo nhào lên. Còn bên phía Orter, vì nghỉ cũng không nêu rõ lý do xin nghỉ nên Orter bị Ryoh phạt thêm đống tài liệu mới phải hoàn thành xong hôm nay. Nhưng không ai biết rõ vì sao dù bị phạt mà hai người đó vẫn có chút vui vẻ lạ thường trong ngày hôm đó.

-End-

Oneshot OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ