[Mashle] Nếu phép màu không xảy ra...

270 19 9
                                    

!Warning! Couple:  Orter x Wirth. Có OOC.
________________________________________________________________________________

Nếu như sau trận chiến, Innocent Zero không đảo ngược thời gian? Hàng ngàn người dân bị thương, những con quỷ, tộc khổng lồ bị hạ gục hoàn toàn không còn sống, kể cả những thánh nhân bị thương nặng bị đóng đinh trên các cây thánh giá. Trong thánh điện gần như đã sụp đổ ấy, có hai con người bị thương nặng đến mức vô phương cứu chữa. Hai con người ấy đều chung một mục đích là bảo vệ Mash Burnedead - một chàng trai vô năng nhưng lại có khả năng cứu cả thế giới. Vì hòa bình và trật tự thế giới mà Orter Madl - một vị thánh nhân cát, đã đưa ra quyết định một mình đánh nhau với bọn quái mà Innocent Zero cử truy đuổi chàng trai ấy. Trong lúc còn ý thức, anh vẫn giữ chút sức lực cuối cùng và đấu tranh đến khi hơi thở lụi tàn, cơ thể hóa cát bụi.

Em trai của vị thánh nhân ấy - Wirth Madl, vốn là một người không thích gì anh trai của mình. Vì chịu ảnh hưởng bởi sự giáo dục nghiêm khắc của gia đình và sự so sánh của người cha đè nặng lên cậu khiến cậu dần dần không ưa anh trai hoàn hảo ấy. Nhưng trong thâm tâm của cậu, cậu vẫn có lo lắng cho anh, vẫn luôn ngưỡng mộ và muốn được như anh trai. Trong trận chiến cuối cùng, cậu đã chạy đến và giúp đỡ chàng trai Mash ấy giành lại bình yên, hòa bình cho đất nước. Trận chiến kết thúc, ai nấy cũng đều vội vã chạy đi xem xét tình hình, thống kê số thiệt hai và thương vong. Cậu nhìn quanh các vị thánh nhân mà không thấy Orter đâu, làm cậu có chút lo sợ. Hiệu trưởng trường cậu bước đến cạnh cậu, xoa đầu mà nói: "Orter sẽ không sao đâu, cậu ta là một trong ba thánh nhân mạnh nhất hiện tại mà, nên trò đừng lo lắng quá nhé." Những câu nói ấy làm Wirth nhẹ lòng đi được chút. Sau lưng cậu, Rayne và Ryoh đứng nhìn nhau, ánh mắt hai người nhìn nhau như hiểu rõ về cái gì đó mà trông có chút đượm buồn.

Dẫu được an ủi đôi phần, đâu đó trong Wirth có linh cảm rằng có chuyện không lành xảy ra nên Wirth tranh thủ lúc mọi người không để ý, cậu chạy nhanh vào tòa lâu đài. Chạy dọc chạy xuôi, Wirth nhìn quanh mà thấy đống đá hỗn độn khắp tòa lâu đài cùng với vài vệt máu đã đông dính trên vài cục đá, lòng thấp thỏm không yên. Nhưng cậu vẫn cố tự nhủ Orter sẽ không sao, sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh ấy. Hiện thực tàn nhẫn khi mà cậu chạy đến đoạn có vết cắt chia đôi đường và thấy bóng dáng người anh trai nằm bên đó với vũng máu chảy dài. Cậu hốt hoảng, dùng cây chổi của mình bay qua. Wirth ngồi xuống, tay từ từ đỡ lấy Orter và sốt sắng gọi:

-Orter! Này Orter! Anh bị làm sao vậy?! Này, mau tỉnh dậy lại đi! Orter!...

Tiếng gọi liên hồi nhưng không có câu trả lời đáp lại. Từng giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má Wirth. Cậu khóc rồi, nhưng không như hồi nhỏ hay khóc vì bị cha đánh, mà cậu khóc vì người anh trai chỉ còn chút hơi thở yếu dần đang nằm trong lòng cậu với thân thể bê bết máu...

-Wirth?...

Tiếng gọi nhỏ làm Wirth giật mình. Cậu quay xuống nhìn anh, giọng nghẹn nói:

-A...Anh hai, anh sẽ...không sao đâu...hức... Anh hai, đừng bỏ em mà...

Cậu vừa khóc vừa ôm anh. Cái ôm làm Orter cảm thấy ấm áp, lần đầu tiên anh được ai đó ôm như vậy. Qúa khứ hai người toàn bị cha đặt nhiều gánh nặng, chưa hề quan tâm tới hai anh em bao giờ. Tính cách lạnh lùng, chỉ quan tâm tới luật lệ một cách quá nghiêm khắc của anh làm mọi người khiếp sợ và né tránh. Cậu bạn duy nhất chơi với anh, bầu bạn với anh lại ra đi vì một vụ tai nạn. Từ đó đến nay chưa từng có một ai lo lắng hay quan tâm, ôm anh đến như vậy cả. Anh nhìn Wirth, mỉm cười:

-Anh...xin lỗi... Làm em khóc rồi...

Orter trước đến nay chưa từng xin lỗi ai bao giờ vì anh tuân thủ nghiêm chặt các quy tắc và luật lệ. Biết được cách người cha đối xử với Wirth khiến Wirth ghẻ lạnh, anh luôn tìm cách dành thời gian cho em trai và mong muốn được có chút thời gian bên cạnh em. Mà giờ đây, hai người chỉ còn chút thời gian bên cạnh nhau...

-Anh nói gì vậy... Anh sẽ không sao đâu... Đội cứu thương đang đi khắp tòa nhà...và anh sẽ được cứu... Anh sẽ không sao...hức

Wirth càng khóc nhiều hơn, cậu trách bản thân sao không dành nhiều thời gian với anh trai hơn... Giá như thời gian quay ngược lại được, cậu nhất định sẽ không tránh né anh. Nhưng cuộc sống lại không như thế... Orter nhận thấy mình không còn sức nên anh cố gắng đưa tay lên vuốt má Wirth...

-Wirth... Anh thật sự xin lỗi... Giá như anh có thể dành thời gian cho em nhiều hơn... Anh không còn sức nữa nên nghe anh nói Wirth...

Wirth nghe anh nói mà khóc nhiều hơn. Nhưng vì Orter muốn nói gì đó nên Wirth đã ghé sát anh, cố giữ bình tĩnh để còn được cảm nhận hơi ấm của anh...

-Anh...từ lâu đã...rất yêu em... Anh yêu em rất nhiều... Yêu hơn cả tình cảm "anh em" này... Wirth này, hứa với anh là hãy cố sống thật mạnh mẽ...sau khi anh mất nhé?...Anh xin lỗi vì không thể ở cạnh em...

Chút sức lực cuối dần cạn kiệt, ánh mắt Orter mờ dần. Anh lờ mờ nhìn hình bóng Wirth lần cuối, nhớ về hình ảnh cậu ngày xưa lúc còn nhỏ. Orter nở nụ cười mãn nguyện vì đã bảo vệ được thế giới, đặc biệt là bảo vệ được cậu. Bàn tay Orter dần buông xuống, hơi thở của anh trút dần...

-Anh hai?... Anh hai!...hức....ư

Wirth ôm chặt lấy Orter và gào khóc. Tiếng khóc làm những người đang tìm kiếm Wirth nghe thấy, vội chạy đến. Đến khi mọi người tìm được thì chỉ còn hình ảnh Wirth ôm thân xác của người anh đã lạnh dần. Gương mặt Orter lúc ấy trông hạnh phúc, nhẹ nhàng biết bao. Không ai nghĩ là Orter có thể cười dịu dàng đến như vậy...

-Wirth...

Abyss nhìn Wirth, cảm thấy đau lòng... Không ai dám lên tiếng, Rayne đề nghị để cho Wirth chút thời gian riêng tư với Orter. Mọi người nhìn Wirth, ai nấy cũng đều xót xa, đặc biệt là Finn. Vì cùng có người anh nên Finn hiểu rõ cảm xúc của Wirth, nếu như Rayne cũng như vậy không biết Finn sẽ ra sao...

......

Đã gần hai năm từ lúc ấy, mọi người ai cũng cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát người thân. Các thánh nhân khác may mắn được sức mạnh của Finn cùng sự nỗ lực cứu chữa của bệnh viện đã dần hồi phục và đang có tiến triển tốt. Ai nấy cũng đều có cuộc sống riêng và bắt đầu lại từ đầu. Sau đám tang của vị thánh nhân ấy, mọi người không một ai biết cậu em trai ấy ở đâu, giờ ra sao, sống ở đâu hay như nào...

Trong một căn nhà nhỏ, có hình bóng người sống ở đây. Người ấy nhìn vào tấm di ảnh của chàng trai thánh nhân trẻ ấy, vuốt ảnh và lẩm bẩm:

-Orter này... Anh biết gì không? Thật ra em cũng yêu anh nhiều lắm... Nhưng vì anh quá hoàn hảo cộng với việc cha áp đặt việc học lên em khiến em không có thiện cảm với anh...Ha... Anh còn chưa kịp nghe em trả lời lại mà đã đi rồi... Anh tệ thật đấy...

-Anh chờ em... Em sẽ đến với anh ngay thôi... 

.....

-END-

Oneshot OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ