Ngõ nhỏ không chút ánh đèn, cũng không có một bóng người. Choi Wooje lững thững bước lên theo con dốc, loáng thoáng nghe thấy tiếng đổ vỡ.
Khu này tương đối lụp xụp, ẩn trong đêm tối đều là những tội ác chẳng thể phơi bày.
Nhà của Choi Wooje ở nằm biệt lập trên đỉnh đồi, cũng chính là nơi đón gió và ánh nắng mặt trời đầu tiên. Có lẽ chính vì thế mà cậu cảm thấy nơi này cực kỳ yên bình, hoàn toàn chẳng bị vướng bận bởi sự lộn xộn chỗ tiểu khu. Sáng chơi đùa với ánh nắng, tối nhảy múa cùng màn đêm. Hơn nữa,...còn có hắn bầu bạn cùng cậu trong giấc mơ. Nhắc đến giấc mơ ngày ấy, đôi má Choi Wooje trở nên hơi phiếm hồng, vậy mà cảm thấy vô cùng chân thực.
Mặc kệ gió lớn ngang ngược thổi qua cửa, Choi Wooje tiến thẳng tới chiếc giường êm ái.
Nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm nhận thế giới. Không bao lâu sau, cậu chìm vào giấc mộng.
Cả người Choi Wooje chỗ nào cũng chằng chịt vết thương, máu chảy ướt đẫm một mảng lớn nơi ngực trái. Ánh đèn le lói, dẫn đến một căn nhà nhỏ rồi vụt tắt như chưa từng xuất hiện. Cậu đánh liều một phen, quyết định chạy vào căn nhà ấy để xin giúp đỡ.
Vừa bước vào, mùi thuốc lá và rượu bia sộc thẳng vào mũi, lá phổi Choi Wooje như bị bóp nghẹt, khó thở đến cùng cực. Chỉ khi bước đến một phòng riêng, cậu mới khó khăn hít thở được vài lần, thấy người trước mặt thì đột nhiên câm lặng.
Hắn lại xuất hiện. Lần này là trong bộ đồng phục thể thao trường cấp ba. Vẻ đẹp thanh xuân như một hơi thở tươi mát thổi vào lồng ngực Choi Wooje, nhịp tim cậu cũng không còn gấp gáp như lúc trước.
Tuy nhiên, Lee Seungmin ở phiên bản này thì không ngoan chút nào. Dưới sàn, xung quanh đều là vỏ chai bia lăn lông lốc. Trên bàn lại đang còn bộ bài cũng dĩa xúc xắc. Hình như do chưa kịp xong ván đã bị người ngoài là cậu làm phiền, Choi Wooje đoán vậy. Có lẽ thứ duy nhất khác biệt với bầu không khí tạp nham ngoài kia là không có sự xuất hiện của thuốc lá, thay vào đó là mùi hương tinh dầu bạc hà khoan khoái, dễ chịu.
Choi Wooje đứng ngơ như phỗng, thấy Lee Seungmin phẩy tay đuổi những tên còn lại ra ngoài rồi kéo cậu ngồi xuống ghế sofa thì mới kịp hoàn hồn.
"Tôi đã nói gì nào? Người đơn giản như cậu rất dễ bị lừa..."
Lee Seungmin cười giả lả, Choi Wooje lại không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn.
Cậu cho rằng cái thói kệ đời ấy trong nét tính cách của Lee Seungmin không phù hợp với sự ngây thơ non nớt kia chút nào. Vẻ yêu nghiệt phát hờn kia không nên xuất hiện trên gương mặt đẹp tựa thiên sứ kia, không nên chút nào!
Nhưng mà... Hắn vẫn là hắn, sẽ là thiên thần hộ mệnh của cuộc đời cậu. Choi Wooje tin chắc là như vậy.
Có điều, thiên thần hộ mệnh chỉ tồn tại trong giấc mơ, còn thực tại thì cay đắng hơn nhiều.
Lee Seungmin nhìn thấy vẻ ngơ ngác của cậu, cười khẩy một tiếng. Bàn tay thon dài của hắn với lấy xúc xắc trên dĩa đặt ở trên bàn. Chăm chú nhìn xúc xắc một hồi lâu, hắn quay sang ôm lấy eo của Choi Wooje đang ngồi bên cạnh, đáy mắt hiện lên ý cười.
"Cậu nói xem...sẽ là số mấy đây?"
"Ai mà biết!" Choi Wooje hơi khó chịu, gạt phăng cánh tay của hắn.
"Cược không? Nếu tôi đoán trúng, cậu phải làm người yêu của tôi"
Choi Wooje nheo nheo mắt, nghĩ một hồi rồi lại bật cười khúc khích. Này có tính là đang tỏ tình cậu không nhỉ?
"Tôi nghĩ cậu nên đổi từ xúc xắc sang đồng xu. Ít nhất thì xác suất trúng còn cao hơn"
Lee Seungmin chống cằm, tiếc thật đấy, ở đây không có đồng xu.
"Thế cậu thì sao? Nếu tôi đoán sai, cậu có muốn gì không?"
Choi Wooje phát hiện nét mặt hắn chả có biểu hiện nào của việc sẽ đoán sai cả, cũng không cần phải cẩn thận suy nghĩ làm gì cho mệt. Cậu tin hắn sẽ đoán đúng thôi!
"Cậu đoán đi! Đoán sai thì cậu bị tôi búng trán một cái!"
Lee Seungmin cười cười lắc đầu, giơ 4 ngón tay biểu hiện bản thân đoán con số này, rồi hắn từ từ ném xúc xắc lên không trung. Dưới tác động của trọng lực trái đất, xúc xắc nhanh chóng yên vị trên mặt bàn chỉ sau vài giây.
Quả thật đúng như Lee Seungmin nói, người đơn giản như Choi Wooje rất dễ bị lừa. Có vẻ như cậu đã tin tưởng hắn quá thì phải...
"Ha, sai rồi nhé!"
Mặc dù có chút tiếc nuối, Choi Wooje vẫn cười cười chỉ vào viên xúc sắc với mặt 2 chấm trên mặt bàn. Cậu thổi vào ngón tay vài cái, ai biểu Lee Seungmin đoán sai chứ, nếu không thì bây giờ cậu và hắn có thể ở bên nhau rồi!
Lee Seungmin cười híp mí, vuốt ngược mái tóc, thua rồi thì phải chịu phạt thôi.
Ngón tay Choi Wooje chưa kịp chạm tới trán của Lee Seungmin thì cậu đột nhiên cảm nhận được sự áp sát đến từ người đối diện, môi hắn chỉ cách môi cậu vài milimet...vậy mà hắn cứ nhởn nhơ như thế, hắn cười, ánh mắt lại ngập ý trêu đùa.
Mẹ ơi, Lee Seungmin chơi ăn gian!!!
Choi Wooje gào thét trong lòng, má nhỏ phiếm hồng. Bàn tay cứ thể giơ lên không trung, chẳng thể rút về.
Dường như biết người trong lòng chẳng thể chịu nổi sự trêu ghẹo của mình, Lee Seungmin nhẹ nhàng nâng cằm Choi Wooje, hôn sâu.
Choi Wooje không chút phản kháng, dường như chấp nhận mọi chiêu trò của hắn.
Qua một lúc, cảm thấy bản thân sắp hết sinh khí đến nơi, Choi Wooje mới khe khẽ vỗ nhẹ tấm lưng Lee Seungmin.
Lee Seungmin cuối cùng cũng buông, tầm mắt vẫn dính chặt lên người Choi Wooje, liếm liếm môi rồi cất lời
"Đáng tiếc quá! Nếu lần này không được, ngày mai cậu có thể làm người yêu tôi không?"
"Ai mà chắc ngày mai cậu sẽ gặp tôi chứ?!"
Choi Wooje bĩu môi, giờ thì cậu có chút nghi ngờ hắn. Nhưng mà khi cậu phát hiện bản thân như bị xoáy sâu vào ánh mắt tràn ngập tình ý ấy, hình như có chút dao động...
Chậc! Kệ đi! Biết đâu chừng. Cược một lần...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wooseungz] MẶT HỒ CÓ BÓNG TRĂNG SOI
RandomGiá như giấc mơ là có thật và giá như hiện tại là vĩnh hằng