Hồi III (Trăng tròn) - Trong cơn mơ tỉnh mộng

124 22 5
                                    

"Cậu là Lee Seungmin nào đây?"

Đối diện với câu hỏi từ Choi Wooje, Lee Seungmin chỉ nhàn nhạt xoay người, ngón tay khẽ nghịch ngợm tóc mai đối phương.

"Hỏi gì kì vậy chứ?!"

Bàn tay đặt trên eo của Lee Seungmin khẽ buông lơi, Choi Wooje tháo kính, nghiêng đầu cười mỉm.

"Chi bằng chứng minh tại đây luôn đi? Hôm nay nên cho Lee Seungmin ở hiện thực hưởng thụ cảnh triền miên đêm ấy, có đúng không?"

Gió trời làm sống lưng Lee Seungmin lạnh buốt, hắn nảy sinh ra tâm lý muốn chạy thoát

"Choi Wooje, tớ muốn về nhà!"

"Sao thế? Không phải cậu nói muốn ở bên tớ sao?"

"Tớ nói thế khi nào?"

"Cậu lại quên mất rồi! Hôm nay tớ sẽ giúp cậu nhớ hết mọi thứ nhé!"

Răng nanh chạm gáy khiến Lee Seungmin cảm thấy hơi nhột, cánh tay khoác hờ hững trên vai Choi Wooje, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Ngay lúc Lee Seungmin cảm thấy bản thân sắp chịu đựng không nổi, cả người trở nên mềm nhũn, Choi Wooje lại quyết định dứt ra, giọng điệu trêu chọc

"Chừng đó đủ để cậu nhớ rồi chứ?"

Lee Seungmin im lặng, thấy có chút mất mát. Hắn ngửa cổ, trăng hôm nay tròn và sáng, hệt như ngày hôm ấy.

______________

Lee Seungmin xuất hiện ở bên bờ hồ vào lúc 2 rưỡi sáng, trong ánh mắt Kim Hyukkyu hiện lên chút hoảng hốt

"Nửa đêm không ngủ, em ra đây làm gì?"

"Tự dưng em không ngủ được"

Kim Hyukkyu im lặng

Lee Seungmin tiến tới, ngồi bệt xuống. Cỏ đâm vào tay ngứa ngứa, qua lớp vải dày của quần áo vẫn cảm nhận được sự ẩm ướt của mặt đất. Có lẽ là do sương đêm, hắn nghĩ thế.

Trăng sáng tựa như hoạ lên mặt hồ một luồng sáng không đáy, xuyên qua lớp nước lạnh lẽo.

Kim Hyukkyu đột nhiên đưa cho Lee Seungmin một sợi dây chuyền, mặt dây được chạm đá tinh xảo.

"Gì vậy anh?"

"Em ước đi, rồi ném xuống hồ"

Lee Seungmin nhận lấy dây chuyền, nheo nheo mắt

"Rồi điều ước của em sẽ trở thành sự thật đúng không anh? Như câu chuyện cổ tích mà ngoại em hay kể..."

"Em gặp Choi Wooje rồi à?"

Lee Seungmin không biết được là do Kim Hyukkyu trả lời không đúng trọng tâm hay do tên người kia đột nhiên được nhắc đến, giật mình nhìn sang.

"Anh không hiểu, bao nhiêu năm rồi, tại sao em vẫn không thể buông bỏ được?"

Mặt hồ lặng yên bỗng gợn sóng, Lee Seungmin lặng thinh, dây chuyền ban nãy vừa ở trên tay giờ đã bị chìm sâu xuống đáy.

"Những thứ mình không có được luôn làm chúng ta xao động, anh không biết sao?"

Nói ra thì cũng thật là mỉa mai, chính hắn cũng không hiểu, lại khát khao người khác hiểu được.

[Wooseungz] MẶT HỒ CÓ BÓNG TRĂNG SOINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ