Nửa đêm canh ba, ánh trăng liên tục bị những đám mây trắng che phủ, hết tỏ rồi lại mờ. Hơi nước từ mặt hồ gần đấy bắt đầu lượn lờ trong không khí, không chút ý tứ mà xông thẳng vào gian phòng. Đám dây thường xuân quấn quanh khung cửa sổ, chúng ráng vươn tới để chạm vào thân ảnh vừa yên giấc trên giường, như muốn lén lút bắt cóc người ấy đi mất.
Choi Wooje giật mình tỉnh giấc, hai bàn tay run rẩy kịch liệt, ôm lấy lồng ngực mà thở hổn hển. Nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên gò má. Cậu mò mẫm trong bóng tối tìm chiếc gọng kính tròn đặt trên tủ đầu giường, đến khi tầm nhìn cơ hồ đã rõ hơn mới loạng choạng đứng dậy đi tìm điện thoại.
01:17 sáng.
Cậu không biết bản thân đã gặp gỡ người ấy bao lần trong mơ, chỉ biết rằng mỗi lúc tỉnh dậy đồng hồ đều sẽ điểm đến 1:17 phút sáng, đều là gương mặt trong mơ cậu thấy rõ nhưng lúc choàng tỉnh thì chỉ còn là những hình ảnh chắp vá từ ký ức vụn vỡ.
Lần này, cũng vừa vặn là một giờ mười bảy phút sáng.
Cậu thấy bản thân đang rong ruổi trong khu rừng xen kẽ những tia nắng xuyên qua những tán lá. Rồi đột nhiên bầu trời chuyển đen như bị một tấm màn khổng lồ phủ kín, thứ duy nhất mà cậu có thể thấy chỉ là ánh trăng mờ mờ không rõ. Những linh hồn liên tục bủa vây, ra sức dí theo cậu, tìm mọi cách để xâu xé, nhàu nát linh hồn nhỏ bé của cậu. Choi Wooje chạy thục mạng, liên tục bị vấp ngã vì những gốc cây đồ sộ. Cả người cậu thấm đẫm mồ hôi, cậu vẫn cứ chạy, chạy mãi, chạy đến mức không thể tự hô hấp mà ho khan, thế nhưng những linh hồn xấu xa ấy dường như chả có ý định buông tha cho cậu.
Đôi mắt Choi Wooje nhắm tịt khi thấy linh hồn bê bết máu khắp nơi cùng chiếc miệng rộng tới mang tai tới gần bản thân, chuẩn bị buông xuôi. Ông trời ơi...làm ơn!
Đột nhiên cậu cảm giác bản thân như được nhấc bổng lên, tầm nhìn trở nên bao quát hơn. Phía trên cao, cậu nhìn thấy được ánh tím ánh xanh của những cô hồn giả quỷ chực chờ để xé toạc linh hồn họ.
Choi Wooje rét run, cơ thể được nhấc bổng lên, lúc này cậu mới có thể chú ý kỹ tới đối phương. Gương mặt đẹp đến vô thực, thân hình mảnh khảnh nhưng chẳng hề mang lại chút cảm giác yếu đuối. Hắn cúi xuống, bàn tay trắng nón vẽ ra thứ bùa chú gì đó mà Choi Wooje không hiểu, lập tức phong ấn những linh hồn ấy. Choi Wooje khẽ chạm nhẹ vào chiếc lông vũ trên đôi cánh của hắn. Cậu có chút hoang mang.
Hắn khoác trên mình chiếc xiêm y trắng ngần cùng với gương mặt đẹp tựa thiên thần, tuy nhiên đôi cánh của hắn mang một màu đen tuyền.
Là người? Thiên thần? Ác quỷ?
Choi Wooje sợ đến mức mặt mày tái mét, hắn dùng cánh lướt đi, đưa cả hai băng qua khu rừng. Xung quanh vẫn là những chướng ngại. Một tay hắn bế lấy eo cậu, một tay lên tục vẽ bùa đối phó với lũ cô hồn kia.
Kỳ quái kiểu gì, hắn lại có thể đưa cậu về được tới nhà, cùng lúc ấy là Choi Wooje từ giấc mơ trở về thực tại.
Cậu không nhớ gương mặt ấy nữa, cho dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể ghép lại những mảnh hình ảnh thành một gương mặt hoàn chỉnh. Cậu chỉ nhớ rằng trước lúc thức giấc, hắn hôn lên trán cậu rồi từ từ lướt tới đôi tai, thầm thì
"Ta là Lee Seungmin, và ta sẽ lại tìm đến em".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wooseungz] MẶT HỒ CÓ BÓNG TRĂNG SOI
De TodoGiá như giấc mơ là có thật và giá như hiện tại là vĩnh hằng