1.

739 84 3
                                    




"I wanna be your slave, I wanna be your master
I wanna make your heartbeat run like rollercoasters
I wanna be a good boy, I wanna be a gangster
'Cause you can be the beauty and I could be th-"

"TẮT NHẠC NGAY NIREI AKIHIKO!"

Dàn loa hoạt động hết công suất nãy giờ có lẽ đang thở phào, bởi nó đã được nghỉ ngơi sau 2 tiếng đồng hồ cống hiến tất cả sức lực của mình. Vốn dĩ nó được tạo ra để làm những việc thế này, nhưng khi đối mặt với thiếu niên 17,9 tuổi trước mặt, nó đột nhiên thấy sợ.

Cái cậu này điên quá rồi.

Nirei vẫn mặc nguyên trên người chiếc áo sơ mi mỏng, quần tây nhạt màu và đeo chiếc cà vạt nhỏ xinh ở cổ. Nhìn dáng người bé bé cùng nụ cười ngoan hiền lúc nào cũng thường trực trên môi kia, ai có nghĩ được cậu ta đã mở hàng chục bản nhạc Rock suốt 2 tiếng đồng hồ ở mức max volume chứ, đã thế còn ở một mình. Màng nhĩ cậu ta ổn không vậy?

Nếu cái loa thực sự biết suy nghĩ như thế, thì nó cũng phải tự cười bản thân đã nghĩ quá nhiều. Vì chỉ 2 giây sau khi tiếng nhạc tắt phụt, tiếng tên nhóc con đã tru tréo:

"Gì vậy chú?! Bộ chú không thấy con đang thư giãn hả?!"

"Mày có định cho người khác nghỉ ngơi không? Còn làm thế nữa chú sẽ tống mày ra khỏi nhà ngay đấy!"

"Phòng này cách âm màaa"

Tên nhóc vẫn dài giọng, cái mặt nhỏ xụ xuống như nhúng đẫm nước. Lại nữa. Lại là cái ánh mắt cún con đáng thương mà lần nào bị mắng Nirei cũng dùng như kim bài miễn tử. Nhưng không còn tác dụng đâu nhóc, ông chú này đã phải đối mặt với nó suốt 7 năm trời rồi.

Suou thầm khen ngợi bản thân đã tự dựng nên cho mình một tường thành miễn nhiễm với mọi thói nhõng nhẽo của Nirei, cũng chê cậu ta quê mùa, một chiêu dùng đi dùng lại.

"Nói tóm lại, tắt nhạc. Đi tắm rồi đi ngủ cho chú, nếu vẫn còn muốn ở trong cái nhà này"

Nirei nội tâm gào thét.

"Chú nghĩ chú sẽ sống xa con được chắc"

"Kí túc xá trường chào đón con"

Nirei nội tâm đã ngưng gào thét.

Được rồi. Cậu chấp nhận. Bản thân cậu chưa đủ trình độ để vặn lại con người này. Nhưng không có nghĩa là Nirei sẽ chịu thua.

Vắt chéo chân lại. Cậu nằm dài lên ghế ra vẻ mệt mỏi, mấy ngón tay dài mảnh khảnh gõ từng nhịp lên chiếc sofa,

"Chú à"

Suou Hayato muốn chạy ra khỏi cái phòng này.

"Con đang mệt mỏi lắm đó. Hôm nay con học trên trường rồi còn đi học nhóm, về nhà muốn thư giãn một chút chú cũng không cho. Bây giờ con không còn sức để chơi với chú nữa đâu."

Vừa nói, Nirei vừa nheo đôi mắt tròn lại, cậu thừa biết càng cố mở to mắt hay làm mấy trò chớp chớp như đèn pha chỉ khiến biểu cảm thêm giả trân. Tốt nhất vẫn nên bày ra cái vẻ mệt mỏi, không có hứng thú mà cậu mới học được trong mấy bộ phim Hàn.

|suounire| baciamiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ