5.

775 110 21
                                    


Hôm nay là một ngày chủ nhật. 

Một ngày chủ nhật nhàm chán trong vô số ngày chủ nhật nhàm chán. 

Thường thì ông chú của Nirei sẽ ra tiệm cà phê hoặc đi làm vài việc gì đó mà cậu chẳng rõ, nhưng hôm nay mới sáng sớm (với Nirei thì mười giờ sáng vẫn được tính là sớm) đã thấy anh chú Suou Hayato ngồi pha trà và ăn một chút bánh ngọt ở phòng khách. 

"Chú không đi làm hả"

"Tao cũng cần nghỉ ngơi" 

"Đừng gắt lên với con"

"Đừng overthinking" 

Nói được một câu, Nirei lại bị chặn họng một câu. Dù sao cũng quen rồi, không thèm đối đáp lại với người này nữa. 

Cậu trai trẻ măng dụi dụi đôi mắt còn chưa mở hết, chân mang đôi dép bông mà bước loẹt quẹt đến bên ghế sofa, tiếp tục nằm ườn ra trước mặt ông chú khó ở. 

"Nhóc cũng biết phá khung cảnh của người khác nhỉ?"

Phá gì chứ. Nirei cảm thấy, có mình ở đây mới thực sự là thắng cảnh. Không phải ai cũng được ngắm cậu trong trạng thái mơ màng ngây ngốc khi chưa tỉnh ngủ thế này đâu. 

Suou bên này chống cằm, nhìn con sâu lười trước mắt, rồi không nhịn được mà cốc trán nó một cái. Nhóc con nhăn mặt vì đau nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ đưa tay lên xoa xoa cái trán hơn đỏ của mình. 

"Dậy mà cống hiến cho đất nước, tao không nuôi con lười trong nhà đâu"

Hé mở một bên mắt, Nirei thầm mắng chú mình một câu. Chẳng hiểu sao hôm nay cậu buồn ngủ đến lạ, dù đã rửa mặt đánh răng một lượt rồi nhưng vẫn muốn ngủ tiếp. Nirei nghĩ đó là tác dụng phụ của việc ngủ cùng Suou tối qua. 

"Đêm qua chú có làm gì con không" 

Chất giọng lanh lảnh của Nirei khiến Suou thấy mình quá chiều chuộng thằng nhóc này rồi. Mắt còn chưa mở hết nhưng trong đầu lúc nào cũng là mấy suy nghĩ đen tối khó hiểu. Cái này Suou đâu có dạy cho nó, mẹ nó lại càng không dạy. Vậy chỉ có thể là Nirei đã tha hoá theo mấy thứ vớ vẩn mà cậu đọc được trên mạng. 

Suou cảm thấy, nếu hắn làm gì cậu ta thật, thì giờ cậu ta đâu thể thoải mái chạy ra ngoài này mà hỏi mấy câu vô tri như thế. 

Ngồi sụp xuống mặt sàn lót bông êm ái, đối diện với tên nhóc đang gật gù nằm trên ghế sofa, Suou nhẹ xoa xoa mái tóc bù xù của của Nirei rồi nửa nói nửa cười

"Nhóc nghĩ chú mày làm gì được nhóc?"

Nirei có vẻ tỉnh hơn, khoanh tròn tay xuống ghế làm chiếc gối nhỏ, đầu hơi ngẩng lên mà nhìn chú mình, mắt nó có vẻ gì đó tiếc nuối

"Thế chú không làm gì con thật hả?"

Nói không làm gì cũng không đúng. Tên nhóc con này có thói quen ngủ rất xấu, mấy lần Suou thức dậy giữa đêm đều thấy cậu ta đã đạp tung chăn ra, có khi còn xoay hẳn người lại rồi ôm cái gối đầu ngủ ngon lành. 

Suou bất lực tới nỗi muốn đá cậu ta xuống giường. 

Nhưng như thế thì tên nhóc này sẽ bị đau, mà Suou không muốn cậu ta bị đau. Nên Suou đành nhịn. Sau cùng chỉ có thể ôm thằng nhóc mà ngủ, cho cậu ta coi mình là cái gối ôm để nằm im một chỗ. 

"Chú không hôn con à?"

"Sao tao phải hôn mày?"

"Không thì có thể làm việc khác mà"

Nirei vẫn thì thầm. Suou toát mồ hôi hột. Sao thằng nhóc này lớn lên rồi cái gì cũng dám nói nhỉ? 

Khoảng mấy phút sau đó, không thấy người ta đáp lại mình, Nirei cũng chán nản mà bật dậy, đi vào phòng thay bộ đồ ngủ ra ngoài. 

Khi trở ra đã tỉnh táo hơn một chút, cậu lại thấy ông chú mình ngồi vào vị trí khi nãy của mình mà đọc báo. "Sở thích già nua", tất nhiên lời này cậu chỉ dám nói cho một mình mình nghe. 

Chợt nhóc con loé lên một điều gì đó trong đầu, không nhanh không chậm mà đi tới cạnh Suou, rồi bất ngờ nhảy ào vào lòng người đang đắm chìm vào mấy trang giấy chi chít chữ nghĩa tới hoa cả mắt. 

Suou mất đà mà ngã gục xuống sofa, bên trên lại bị tên nhóc con láu cá làm càn, nó nằm bò trên người ông chú khó tính mà gõ gõ mấy ngón tay mảnh khảnh. 

Hôm qua còn buồn như vậy mà hôm nay đã bày ra bộ mặt không còn chút liêm sỉ nào, Suou thầm cảm thán con người sao mà có thể lật mặt nhanh đến thế.

Dĩ nhiên, Nirei không làm thế chỉ để ngắm khuôn mặt đẹp trai của anh chú này. Cậu ta cười khúc khích, chống tay lên ngực áo Suou mà nói

"Chú nghĩ sao nếu chúng ta bỏ qua bước hôn"

"Còn ba tuần nữa mới tới sinh nhật 18 tuổi của nhóc"

"Bây giờ hay ba tuần nữa đâu có khác gì nhau" 

Nhóc con tiếp tục vặn lại, tay nó mân mê mấy chiếc khuy áo cổ tàu như thể sắp kéo chúng ra đến nơi. 

"Tao sợ đi tù"

Nhóc con nhếch mép.

Nó trườn trên người chàng trai hai mươi bảy tuổi, tiến đến khuôn mặt nét nào ra nét nấy của chú nó mà thì thầm

"Thoải mái đi cục cưng của em, nhà tù cũng chỉ là một căn phòng thôi mà"

Chưa cười dứt câu, Suou đã lật thằng nhóc xuống sàn. Sofa không cao lắm, Nirei chỉ bị đập nhẹ xuống mặt sàn lót lông êm ái. 

Còn đang xoa xoa cái đầu tỏ vẻ bất mãn, Suou đã kéo gáy nó lại gần

"Trong khi chú mày còn đang cố gắng, thì tốt nhất đừng nên chơi mấy trò mạo hiểm thế này"

Nói rồi, hắn rời khỏi ghế mà đi thẳng một mạch vào phòng. 

Nirei biết thừa chú mình nghĩ gì, lại càng thêm quyết tâm phải bóc tem ông chú già này cho bằng được. Và quân sư được Nirei tin tưởng, không ai khác là Sakura Haruka, anh bạn thân chí cốt của ông chú nhà cậu. 

Phía bên này, Suou chạy ngay vào nhà tắm mà xả nước một trận lạnh toát. Suýt chút nữa thì bay màu. Còn đang lau lau cái đầu rít nước, chiếc điện thoại trong tay lại rung lên

sakuharuka
"Ghê nha trời ơi"

suouhayato
"Lại chuyện gì nữa?"

sakuharuka
"Ôi chao bạn tôi ơi, thoải mái lên nào!"
"Dù gì nhà tù cũng chỉ là một cái phòng thôi mà!"

Suou không ăn gì mà bỗng dưng cảm thấy nghẹn cả họng.

suouhayato
"Là mày dạy nó à?"

sakuharuka
"Tao nghe em yêu của mày kể thôi mà. Đừng nghi ngờ bạn thế, tội bạn lắm" 

suouhayato
"Tha cho tao"

____
cont.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|suounire| baciamiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ