Phác Đáo Hiền xuất phát từ một vùng quê nghèo hẻo lánh vẫn chưa kịp hồi phục sau những cuộc chiến tranh, đối với cậu sinh viên trẻ còn sống sót hẳn là điều may mắn nhất trần đời.
Nhưng ở tại cái nơi hoang sơ đổ nát ấy cậu sinh viên sắp sửa phải bước chân vào năm nhất cũng chẳng còn lại gì, người anh thân thương đã nằm mãi lại nơi chiến trường xanh và cậu thì được một tay dân làng nuôi lớn.Hiền nghĩ đã đến lúc mình phải đi, vì ít nhất khi rời đi cậu mới có thể tìm được thêm một nguồn hi vọng sáng cho ngôi làng quanh năm tối tăm bao phủ này.
Phác Đáo Hiền là một đứa trẻ hiếu học thiếu thốn tình thương, cả cha mẹ và cuối cùng là người anh trai đều bị sự dã man của những trận bom rơi mang đi mất.Nhưng cả làng chưa từng nhìn thấy hình ảnh thằng nhóc tên Hiền một lần rơi những giọt nước mắt xót thương, có lẽ nó vốn đã chai sạn từ lúc gia đình chẳng còn lại thứ gì.
Trong cái rủi có chút cái may thằng bé học rất giỏi đã nhận được giấy báo trúng tuyển của một trường đại học tận Hà Nội xa xôi, thế là làng lại chẳng ngại gom góp ít tiền cổ vũ thằng bé rời đi.
Ngày rời đi Hiền thật sự biết ơn làng nhiều lắm nhưng nó cũng chẳng biết nên bày ra bộ dáng gì, nó chẳng muốn khóc và cũng chẳng nỡ khóc, anh trai đã dặn nó rồi.
"Cho dù có việc gì Hiền Hiền cũng phải mạnh mẽ hiểu chưa"
Trên chuyến tàu tiến về Hà Nội, Phác Đáo Hiền bỗng nhiên thấy trong lòng mông lung, nó sợ bản thân chẳng đáp lại nỗi mong mỏi của làng, sợ thực lực không đủ, lại sợ cái ơn này quá to, mọi bề bộn của một người trưởng thành phút chốc đè nặng lên đôi vai gầy của cậu sinh viên còn chưa kịp vào năm nhất.
Nhưng cuối cùng nó cũng đã đi, nó phải có trách nhiệm đối mặt với những gì nó đã chọn, Phác Đáo Hiền đặt chân đến ga Hà Nội lúc 13 giờ 05.
"Vẫn còn sớm quá"
Nó lại đi lanh quanh một vòng hồ Gươm, Hiền muốn tìm nhà, một căn trọ nhỏ tồi tàn cũng được, vì ít nhất nó có thể cầm cự được thêm một thời gian cùng với số tiền cầm theo ít ỏi và nếu gần làng vải thì lại càng tốt hơn, trường của nó cũng ở gần đấy chỉ cách vài ba bước chân.
Nhưng ở cái chồn phồn hoa để mà nói ra thì thứ gì cũng đắt đỏ, bát phở bò 1600 đồng cũng khiến nó trở nên phân vân, nhớ hồi còn ở quê bát phở mà dân làng cho nó còn chẳng tính phí một đồng, dù quanh năm có khi chỉ được mỗi một bát mà thôi.
Bỗng nhiên nó thấy chán nản kinh khủng, lựa bừa một mái hiên tránh nắng giữa trưa mà lòng không khỏi mông lung, chưa việc làm lại còn chưa chỗ ở, nó chẳng chắc Hà Nội này giữ nó được bao lâu.
"Mùi thuốc lá à"
Nó ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng trong gió, ở cái năm mà đất nước đang dần thay da thuốc lá vốn cũng là thứ gì đó quá xa hoa, huống chi mùi thuốc lá này lại tinh tế đến nịnh mũi, nó cá chủ nhân của mùi hương này là một tên phú ông giàu có vơi tay vì nếu là thuốc lá tây thì cũng tận 5000 đồng một bao bé tí.
Và rồi nó nghe tiếng diêm bốc cháy trên đỉnh đầu mình.
Hóa ra là chủ nhân của căn nhà mà nó đang trú ké mái hiên.