anh của em

142 29 3
                                    

“Anh ơi em chẳng còn ai cả, em chỉ còn mỗi anh”

“Ừa nên em có thể tin anh”

Tôn Thi Vũ không đủ can đảm để nghe cuộc hành trình gian nan tiếp theo của người tình yêu dấu, Thi Vũ chỉ biết thằng nhóc mà anh hay bĩu môi chê quá phiền, lại là đứa nhỏ sống sót qua những ngày bom đạn bằng sự chính cái sự cứng ngắc mà nó tự dựng nên.

Đáo Hiền không được quyền hi vọng viễn vong, càng không được phép mơ tưởng về cái mái ấm hạnh phúc, đối với cái dân nghèo bị bọn tay sai bóc lột từng giọt mồ hôi, thì sự ra đi của gia đình em chính là sự hi sinh vô cùng có ích, cho dù có phải một mạng dân đổi lấy một mạng thù, thì ra đi chính là tiếp thêm niềm tin về một ngày giải phóng.

Huống hồ chi cha và mẹ đã hi sinh trong một trận đánh bom, chỉ chục mạng mình mà quét được sạch kẻ thù trên cái đèo xinh đẹp kia, thì bao nhiêu cũng là xứng đáng.

Năm đó chẳng đủ nửa đoàn người đi được trở về, may mắn thay ba mẹ nó cũng chẳng còn có thể gọi tên hai đứa con thân yêu.

“Đừng khóc, tình yêu của em ơi”

“Sao anh có thể không khóc, em không nhớ họ à”

Em nhớ chứ, Đáo Hiền năm 14 nhớ chết đi sống lại cái cảm giác được mẹ dịu dàng hôn lên cái trán nhỏ, được ba xoa rối tung mái đầu vừa chải xong, nhưng nó dần nhận ra không trở về có khi là phương án tốt nhất.

Chẳng còn được bao nhiêu dân làng tỉnh táo sau trận phục kích đèo năm ấy, có lẽ vì khung cảnh đó quá đau đỗi thương, thế nên mới có vô số thanh niên ngày đêm chìm mãi trong cái giấc mộng đau khổ không ngừng, họ day dứt vì chẳng thể cứu được đồng đội của mình, cha mất con, vợ mất chồng và Phác Đáo Hiền mất cả gia đình.

“Hòa bình nào mà chẳng đánh đổi anh ơi”

Thật may vì nó chưa từng được bước chân ra cái nơi khốc liệt như thế, chắc là do các bác thương tình, thấy nó chẳng còn lại cái gì, nên cũng chẳng nỡ đẩy một đứa trẻ như thế vào chính cái chốn đã chôn cả gia đình mình vào lòng đất sâu, may thay Hiền Hiền cũng chẳng phụ lòng ai hết, nó là đứa nhỏ duy nhất cho cả làng một lối thoát ra khỏi con đường mù chữ tối tăm, cũng là người đầu tiên trúng tuyển vào cái trường ở đất Hà Nội.

Ở cái đất đến đường đi còn chẳng có,  thì đào lấy đâu ra bút giấy mà ăn học thành người, thế mà cái đứa nhỏ mồ côi kia cũng làm được.
Với khát khao thoát khỏi đêm mù tăm tối, cả làng chẳng ngại mấy đồng bạc mà có khi cả năm nai lưng mới kiếm đủ, để đưa Phác Đáo Hiền lên thủ đô ăn học.

Ngày ra đi mỗi người gói cho nó một ít, nắm gạo nhỏ nhưng là cả tuần cơm của một gia đình nghèo khó hay khúc cá nhỏ mà chú tư đã phải đặt bẫy cả đêm mới kiếm được, đến bác trưởng làng cũng chẳng ngại ngùng mà đưa cho nó của vật đính hôn mà bác và vợ đã thống nhất gom góp.

“Đó là lần đầu tiên em muốn khóc đến vậy, nhưng em sợ nếu mình yêu đuối em sẽ phụ lại sự mong mỏi dân làng”

Tôn Thi Vũ chẳng thể cầm lòng được lâu, nước mắt cứ thì nhau tuôn rơi trên vạt áo đắt đỏ, anh chẳng dám than tiếc việc gì, cảm ơn Trời đã giữ lại đứa nhỏ này cho đến lúc họ gặp được nhau.

Chưa bao giờ Tôn Thi Vũ cảm thấy hạnh phúc đến thế, ông Trời nuôi lớn em ở tận một vùng quê xa xôi nghèo khó nhưng Người không nỡ lấy đi em của anh.

Phác Đáo Hiền có chút băng khoăn khi quyết định kể về cuộc đời mình, dưới góc nhìn ngô nghê của nó, mất người thân chắc cũng là một loại chuyện chẳng vui, nhưng nó lại không ngờ anh của nó lại khóc thảm đến vậy.

Anh khóc xấu lắm nhưng cảm ơn anh vì đã khóc cho em.

Hiền Hiền với lấy chiếc khăn tay thêu hoa đáng giá 6000 đồng mà anh đã tặng, nhẹ nhàng lau đi sự lem luốc nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia.

“Đừng lau bẩn mà”

“Đừng có chống đối, để em lau cho anh”

Tôn Thi Vũ sợ mình làm bẩn đi tính vật định tình của họ, cái thời lãng mạn phương Tây du nhập vào thủ đô, đôi trai gái lại đua nhau thêu khăn tay hẹn ước, khổ nỗi anh chẳng khéo đến vậy, nên Vũ Vũ dành ra hẳn năm ngày phì phèo khói thuốc để mua tặng em người yêu chiếc khăn hoa nhập từ Pháp về.

Thế mà nhóc con này chẳng biết tiếc rẻ, cứ dùng nó lau quẹt lên gương mặt lấm lem của anh.

“Em chỉ có anh thôi, nên em sẽ không tiếc với anh điều gì cả”

“Biết rồi mà”

“Anh biết gì vậy”

“Biết Thi Vũ chỉ là của mỗi Đáo Hiền, được chưa”

Xem kìa, xem thằng nhóc con này phổng cả mũi lên, khéo ngày mai nó lại dán cáo tin con trai nhà Tôn đã có ý trung nhân trọn đời mất.

---------------------
Rung dong roi, ho yeu nhau nhung toi rung dong.

Vihends - Hà Nội, thuốc lá và anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ