Phác Đáo Hiền đang ở dưới nhà dọn dẹp mớ vải thừa phải vội vã bỏ việc chạy lên, nếu Thi Vũ cần nó thì nó cũng chẳng nghi ngờ mà chạy về phía anh, anh của nó vụng lắm chẳng làm nổi việc gì khiến nó an tâm.
"Anh Vũ sao thế, lại tính thiếu tiền à"
Nó thấy anh vẫn an nhàn bên chiếc ghế quý phi gần cửa sổ, thong thả quẹt quẹt mấy cây que diêm mỏng, trông chẳng có gì cấp bách lắm.
"Anh không quẹt được lửa này"
Hóa ra là bao diêm đã ướt nhẹp từ khi nào, hẳn là vì đêm qua Thi Vũ đội mưa về từ làng bên, cứ một hai muốn tận tay giao vải cho cái cậu nhà Robbert nọ chứ chẳng chịu để nó đi, Hiền Hiền giận lắm nhưng nhớ lại thì chẳng nỡ trách anh, nó lấy quyền gì trách Thi Vũ cứ luôn cho tên công tử nhà giàu kia có cơ hội mộng tưởng về anh đây.
"Cuối cùng cũng chẳng có gì"
Nó chẳng có gì ngoài hai tiếng người ở, cao hơn nữa thì cũng chỉ là đứa em trai kết nghĩa mà con ông chủ buông vải yêu mến mà thôi.
"Đợi, em đổi diêm khác cho anh"
"Hiền Hiền này, Hiền giận anh à"
Tay nó run run và thần kinh thì căng cứng như vừa hít phải ba liều thuốc phiện loại 1, bỗng nhiên nó hít thở chẳng thông, nó có thể để lộ ra cái tâm tư xấu xí nếu như chẳng may lỡ mồm.
"Em bình thường"
"Thế thì anh muốn ngủ trưa"
"Anh ngủ đi em xuống trông tiệm"
"Đóng cửa tiệm đi hôm nay không bán nữa, muốn gối đầu lên chân Hiền ngủ trưa"
Nó nghĩ Thi Vũ điên rồi, có thể do trời Hà Nội vẫn đang trong cái mùa rát như đổ lửa hoặc có thể anh cũng như nó chăng?
Nhưng dù thế nào Đáo Hiền cũng mong không phải là vế sau, nó nghĩ chỉ mỗi bản thân đơn phương anh là đủ, như vậy là hạnh phúc rồi, Hiền chẳng nỡ để anh dính đến cái thứ đã khó nghèo lại còn mồ côi.
Thi Vũ thấy đứa nhỏ đứng đực ra đấy thì lại hối thúc em mau xuống đóng cửa tiệm vải đi, cho dù hôm nay có lỗ 10 nghìn đồng thì con ông chủ nhà buông cũng phải tán cho bằng được thằng nhóc họ Phác.
"Không cho anh nằm"
Đáo Hiền đưa cho anh hộp diêm mới còn bản thân nó thì vẫn đứng đấy, nhìn chầm chầm anh, bỗng nhiên anh cảm thấy ánh mắt hôm nay của tên nhóc khó chiều hay càm ràm lại cháy bỏng đến lạ, còn có thể nóng hơn cái nắng của kênh dự báo khí tượng trên đài ngày hôm nay.
"Chỉ có yêu nhau mới nằm như thế"
"Thế Hiền Hiền ghét anh à"
"Không ghét"
"Thế là yêu anh rồi, mau mau dọn tiệm đi anh đau vai, muốn nắm lắm"
Cho đến khi tỉnh lại khỏi cơn bần thần một lúc lâu, nó mới nhận ra thế mà lại để cho Thi Vũ biết được cái tâm tư tham lam của nó mất rồi, nhưng chết ở đâu cũng là chết, thì chết ở trong vòng tay của anh nó vẫn thấy cam tâm hơn, Đáo Hiền dọn dẹp tiệm vải, khóa cửa cẩn thận rồi lại quay trở lại lên trên.
Vừa hay lúc đó anh trai họ Tôn cũng thay xong bộ đồ ngủ mới, là loại đồ lụa ngủ mỏng tang cho mùa hè, thước lụa trắng cứ thế dính sát vào tấm lưng nõn nà ướt nhẹp mồ hôi, Hiền Hiền nghĩ có khi mình đã sắp chết thật rồi.
Tôn Thi Vũ đẹp lắm, cái đẹp của anh trai như nấm mồ chôn chân nó vậy.
Phác Đáo Hiền ngồi lên ghế quý phi, chỉ đơn giản là chờ đợi anh Vũ loay hoay mãi với bộ đồ ngủ mới trước gương.
Anh sợ Hiền Hiền không thích, rõ ràng là không buồng khen anh cho dù hai con ngươi sắc lẹm cứ như muốn khảm chặt lên da thịt bóng nhẫy, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng mở miệng cảm thán một lời.
"Trông anh không đẹp à"
"Đẹp"
"Vậy sao không khen anh"
"Chỉ có người yêu mới được khen"
"Anh yêu Hiền mà, Hiền không yêu anh sao"
Phác Đáo Hiền nghĩ nó mới chính là người điên, dám dựng lên thứ ảo giác mơ hồ không tỉnh táo này, dám mộng tưởng đến độ thấy anh Vũ cũng thích nó, hôm nay nó điên rồi.
Cho đến khi Thi Vũ cầm lấy đôi tay cũng đang nhễ nhại mồ hôi của nó rồi áp lên một bên má phải đang đỏ ửng của anh, Hiền biết nó chẳng thể chạy đi đâu nữa, cho dù có là lên trời thì quả tim này cũng sẽ ở lại nơi anh.
"Em yêu anh mà, yêu nhiều lắm"
Cho dù Hà Nội hôm nay có thêm hai kẻ điên thì đó cũng là hai kẻ điên hạnh phúc, điên vì tình và dại vì yêu.
Vũ Vũ đung đưa chân trên chiếc ghế dài mặc vai cho Đáo Hiền xoa bóp, ừ thì không đau gì cả chỉ là kiếm chút đỉnh làm nũng từ mến yêu của anh mà thôi, họ vừa dứt ra khỏi cái hôn nóng bỏng hơn cả cái nắng Hà Nội nhưng chẳng sao, đó là sự nhớ nhung mà anh muốn trả lại cho Đáo Hiền, để cho em biết anh ta đã mong chờ em nhỏ đến nhường nào, anh không cần cái nơi xô bồ này trở nên dịu dàng với anh nữa vì anh đã có cho bản thân một Phác Đáo Hiền rồi.
"Anh ơi thế bây giờ chúng ta là gì vậy"
"Là thân ái, là thân mến và là trọn đời"
Cho dù chỉ mới gặp Đáo Hiền vỏn vẹn chưa đầy ba tháng hè ngắn ngủi, thì anh vẫn muốn được gả cho người này, cho cái người ghen đến mức giấu nhẹm cái vòng tay ngọc của anh đi chứ nhất quyết chẳng mở miệng tỏ tình.
Anh sẽ chẳng nói là anh đã biết tỏng cái ý đồ xấu xa của em ta đâu, vì chiếc vòng đó Tôn Thi Vũ đã nhờ cậu bạn nhà buông thuốc bên kia mua hộ cơ mà, duyên cớ dẫn đến chiếc bao diêm ướt nhẹp hôm nọ cũng là vì anh muốn tự tay đưa vải để cảm ơn cậu ta.
"Chắc là thân ái nhà anh lại suy ra cái gì đó xa vời lắm"
Nhưng chẳng sao cả, anh không phiền lòng đâu, anh thích như thế lắm, Hà Nội hôm nay có lỗ 10 nghìn đi nữa thì con trai của ông chủ tiệm vẫn rất vui.
-------------------
🙇♂️🙇♀️ viết xong thấy rung động quá😭