Chương 1: Pheromone

209 28 4
                                    

Lần đầu gặp em.

Hôm ấy là ngày cuối của buổi du lịch được tổ chức bởi trường tôi.

Là một người có hứng thú đặc biệt với biển, tôi không khỏi thấy tiếc nuối khi nghe tin sắp phải rời đi, vì nơi tôi sinh sống cách xa những vùng đất nước mặn này, thật hiếm khi có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy bằng chính đôi mắt của mình.

Chúng tôi được phép tự do vui chơi ở đó với điều kiện là phải giữ an toàn. Khác với đám đông còn đang bắt tay nhau chuẩn bị bữa tiệc nhỏ ngoài trời, tôi đã chọn lẻn trốn ra khỏi nhóm, một mình đi dạo quanh dọc bờ biển thưởng thức cái quang cảnh ấy lần cuối. Bước chân tôi chậm rãi, tâm trí dần hoà vào nơi đây, chẳng rõ đích đến của bản thân tôi vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Tới khi tôi bắt gặp một hình bóng đang thu mình trên chiếc ghế giả mây, nhìn thoáng qua có lẽ người đó nhỏ hơn tôi vài tuổi, em như tách biệt với đám người ồn ào ngoài kia, ngồi lẳng lặng cùng ánh mắt hướng về khoảng không vô định phía trước. Sâu trong đáy mắt em chỉ có sự thờ ơ và buồn tẻ, đó là những gì tôi có thể tìm thấy từ em - Giống như có một sự rầu rĩ vô hình đang quấn chặt lấy em.

Từng đợt gió bất ngờ thổi qua, xô đẩy thân hình nhỏ nhắn ấy, khiến mái tóc em trở nên lộn xộn, trông chúng tựa như những chiếc lông vũ mềm mại đang tung bay theo gió. Em mang trên mình một chiếc áo sơ mi giản dị, tôn lên màu da hồng hào của em lại giúp em nổi bật trước khung cảnh tuyệt vời này. Chuông nhỏ được em đan sợi quấn quanh cổ tay, lắc lư phát ra tiếng leng keng nghe như lời mời gọi. Một cảm giác thúc đẩy tôi tiến đến gần em, bước chân vô thức di chuyển.

Trong chớp nhoáng, tôi đã đứng cạnh em lúc nào không hay, hình bóng ấy rõ ràng hơn bao giờ hết, phơi bày ngay trước mắt tôi. Mùi pheromone của em phảng phất trong không khí, tiến vào khoang hít thở của tôi, gây nên một cảm xúc thương nhớ. Pheromone có mùi của "cơn mưa rừng", mang đến sự mát lạnh lại có chút đơn độc, thành công khiến tôi say đắm em bởi nó. Em ngẩng đầu lên nhìn tôi, chẳng ai nói câu gì với nhau.

Bất chợt nơi khoé môi em cong lên, tạo thành nụ cười rạng ngời, khiến tôi nhất thời ngơ ngẩn trước nó. Giờ đây em toát lên một vẻ thân thiện khác xa vừa rồi.

Tôi cứ ngẩn ra đấy mãi mới nhớ tới việc mở miệng bắt chuyện: "Em không tham gia cùng nhóm đằng kia à?"

Em nghe vậy, trên mặt vẫn đọng nụ cười ấy với tay xuống gõ gõ lên chân phải: "Gãy rồi, không đi được."

Tôi: "..."

Em nói một cách hồn nhiên, dường như điều đấy đối với em không quá to tát. Bên dưới được bó lớp thạch cao dày đúng như lời em nói. Phát giác bản thân đã vô ý, tôi tội lỗi nói với em: "Vừa rồi anh không nhìn kỹ, xin lỗi."

"Không sao."- Em vẫn giữ thái độ niềm nở với tôi, không có ý để bụng.

Ánh mắt em đặt lên người tôi, và lần này tôi đã có thể tìm ra một tia vui vẻ từ đôi mắt trong veo ấy. Thoáng chốc người đối diện tôi trở lại dáng vẻ vốn có ở cái tuổi này. Chẳng hiểu sao tôi thấy đứa nhóc đó đáng yêu kì lạ.

[Khưu Bính] Chuông gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ