Chương 2: Độc thân tới già

113 25 4
                                    

"Trường mình vừa có O chuyển đến đấy mày."

Giọng điệu của nó háo hức, như coi việc này rất mới lạ. Khưu Khánh Chi nhíu mày quay qua nhìn nó, thật sự không hiểu nổi đứa bạn này: "Chỉ vậy thôi? Trường mình thiếu gì O?"

Nó nghe vậy cũng không vội nói, với tay kéo ghế bên cạnh tới gần mình, đợi khi ngồi xuống lại quàng vai anh nói tiếp: "Ừ thì vậy, cơ mà sáng nay tao vô tình đụng mặt, sau đó xin được add WeChat này."– Nó cầm điện thoại quơ quơ trước mặt anh.

Khưu Khánh Chi đẩy chiếc điện thoại đang dí vào mặt mình ra, khó chịu hỏi nó: "Rồi mày tới đây chỉ để khoe cái này?"

Nó chẹp miệng, mãi mới chịu nói vào trọng tâm: "Tao đây là thành tâm mang theo ý tốt đến gặp mày. Kể ra bạn mình còn chưa có mảnh tình vắt vai nào, chi bằng tao nhường cơ hội làm quen ấy qua mày..."

Nó thao thao bất tuyệt, không mảy may đến người kế bên còn đang chán nản. Anh trở lại làm việc riêng của bản thân, tạm thời ngưng nhận những âm thanh ồn ào xung quanh mình.

Nhưng nó không dễ buông tha anh, hết chọt vai thì cũng lảng vảng xung quanh.

"Không cần thật hả bạn?"

"Cờ út cút."

"Bé nó dễ thương lắm mày ạ."

"Thì?"

Nó im lặng hồi lâu, thở dài bất lực quẳng một câu cho anh rồi bỏ đi: "Sau này ế đến già thì đừng có ôm tao khóc lóc."

Anh ung dung nhìn nó khuất dần khỏi tầm mắt, tự lẩm bẩm với bản thân: "Độc thân tới già? Càng tốt."

[Khưu Bính] Chuông gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ