Chương 3: Lần gặp mặt

147 27 5
                                    

Ký túc xá nơi anh ở được xây dựng trong khuôn viên trường, nó được chia thành hai khu A và O, B không sở hữu Pheromone càng không bị ảnh hưởng nên thường phân đều vào hai khu. Vì biện pháp an toàn, một bức tường lớn mọc lên ngăn cách không cho người bên kia sang bên này, và để tránh xảy ra những vấn đề nhà trường không thể kiểm soát, còn có quy định nghiêm cấm chặt về việc A tự ý sang khu O và ngược lại. Tuy vẫn sẽ có người bất chấp vi phạm nhưng ít nhất nó ổn.

Khưu Khánh Chi hiện đang đứng dưới bóng râm, thong thả dựa lưng vào thân cây, anh có hẹn với lũ bạn cùng nhau tới thư viện tìm tài liệu cần thiết cho nhóm, sớm đã quen cái giờ dây thun của bọn này anh cũng chả buồn than thở. Anh bâng quơ ngó xung quanh, muốn tìm gì đó thú vị để vơi bớt sự nhàm chán ấy. Nơi anh đứng ít người qua lại, gần như yên tĩnh, ngoài cái nắng gắt cùng vài vật trang trí thuận mắt thì chẳng có điều gì đặc biệt.

Sột soạt.

Tiếng động bất ngờ phát ra từ bụi cây gần đó thu hút sự chú ý của anh, dường như có thứ gì vừa té xuống, anh chỉ kịp nhìn thấy một màu trắng vụt vào bụi.

Mèo?

Khưu Khánh Chi thắc mắc, hướng mắt về nơi đó. Im lặng hồi lâu vẫn không thấy có động tĩnh, tính tò mò của anh trỗi dậy, muốn tiến đến xem thử. Đôi chân đang mỏi nhừ vì phải đứng một chỗ bấy giờ đã được di chuyển, từng bước của anh nhẹ nhàng như sợ kinh động thứ bên trong.

"Meo..."– Khưu Khánh Chi khẽ gọi, chẳng biết nó có tác dụng hay không, nhưng đây là cách anh thường dùng để kêu mấy con mèo hoang trên đường.

Phía bụi cây vậy mà thật sự rục rịch, chỉ là chẳng ngờ từ trong đó sẽ có người lao ra. Anh bị làm cho đơ người, cũng không kịp tránh né chỉ có thể đứng yên khiến cả hai tông sầm vào nhau.

Thứ anh cảm nhận rõ đầu tiên là cái đau điếng đang truyền đến do cú va chạm. Trong lòng bỗng có chút khó chịu liền muốn ngẩng đầu lên nói vài lời, lại vô tình đụng phải ánh mắt của đối phương.

Thoáng chốc mọi thứ xung quanh đều hoá thành hư vô, chỉ còn tồn lại sự thổn thức đến từ trái tim đang loạn nhịp.

Tứ chi của cả hai dường như tạm thời bị tê liệt, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Không ai nói với nhau câu nào, hoàn toàn để bầu không khí im lặng bao trùm lấy.

Đêm vẫn chưa buông, nhưng anh đã có thể tìm thấy những vì tinh tú trong đôi mắt ấy, tựa hồ bên trong đang chứa cả một thiên hà thu nhỏ.

Hoá ra còn có thứ làm người khác trở nên xao xuyến chỉ bằng ánh mắt sao?

Cứ ngỡ cậu là làn nước mát đến xoa dịu tâm hồn anh, khiến anh say mê dần đắm mình vào cậu.

Một khoảnh khắc tuy ngắn ngủi lại có thể làm anh bồi hồi mãi. Cậu chợt sực nhớ điều gì đó, mặc kệ người đối diện vẫn đang đứng ngẩn ra đấy, nhanh chóng cao chạy xa bay.

Tiếng leng keng kéo anh trở về thực tại, Khưu Khánh Chi đưa mắt nhìn nơi phát ra thanh âm ấy, cậu vậy mà vô tình đánh rơi chiếc vòng tay của mình, trên đó còn được gài chuông nhỏ. Anh không nghĩ gì nhiều cúi xuống nhặt lên, định sẽ đem trả lại nhưng vừa quay đầu thì người kia đã mất dạng lúc nào chẳng rằng.

[Khưu Bính] Chuông gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ