Chap 10 - Bonus 1

148 12 0
                                    

Hayashi Fuyu có một kế hoạch.

Kể từ khi hiểu lầm được giải quyết, Harumoto Itsuki giống như một con cún con mới sinh, đi theo cô suốt ngày. Dù rất mong được dành thời gian cho người yêu nhiều nhất có thể nhưng là đi toilet cũng muốn đi theo đứng bên ngoài nói chuyện không phải hơi quá sao?

"Không tìm được loại phù hợp nên tớ định đi đến cửa hàng khác để tìm, nhưng cửa hàng kia cũng không có nên tớ chỉ đi loanh quanh trên phố..."

Hayashi Fuyu lao ra khỏi toilet và bỏ chạy, bịt tai lại. Chẳng lẽ người này sẽ nói một lần tất cả những điều đã không nói suốt 5 năm qua?

"Fuyu, hãy nghe tớ nói, phần còn lại rất thú vị."

"Tớ không muốn nghe. Itsuki nói nhiều quá. Đã nói từ sáng đến tối rồi...!"

"Oh. Được rồi, vậy chuyện này nói sau nhé, tớ đi chơi với Tsuki -chan trước."

Cô ấy không có chút tự giác nào cả. Liệu cô ấy có thể biến thành một con cún con không? Khi cô ấy trở thành một con cún con rồi chắc sẽ không đến mức có nhiều lời muốn nói như vậy đi. Nghĩ đến những điều kiện gây ra trước đó, Hayashi Fuyu đã đưa ra quyết định dứt khoát và quyết định từ chối nói chuyện, nhìn hoặc tiếp xúc gần gũi với Harumoto Itsuki.

Người đang vui đùa với Hayashi Tsuki không hề biết mình sẽ gặp phải tình cảnh gì tiếp theo.

"Chúng ta không thể ngủ cùng nhau được à... Fuyu?"

Trực tiếp bị đóng cửa từ chối, Harumoto Itsuki rất buồn, ngồi xổm, hai chân khép chặt trước cánh cửa đóng kín, trong đầu suy nghĩ về hành động suốt ngày của mình:

Sáng dậy cô làm bữa sáng yêu thích của Fuyu, đó là bánh mì nướng và trứng chiên một mặt với sữa nóng. Buổi sáng, cô cùng Fuyu giải quyết công việc. Buổi trưa cô làm món cơm bò cà ri thơm ngon. Buổi chiều, ba người cùng nhau đi mua sữa, chơi xếp hình với Tsuki-chan một lúc và bữa tối là món ăn Trung Quốc mà cô mới học nấu. Không thể nghĩ ra được có vấn đề gì.

Ah?

Chẳng lẽ mình đã nói sai điều gì sao? Harumoto Itsuki đã suy nghĩ kỹ về những gì mình đã nói hôm nay, nhưng nhận ra rằng mình đã nói quá nhiều đến mức không nhớ được câu nào sai, nghĩ đến đầu óc quay cuồng, vẫn không hiểu tại sao Fuyu lại phớt lờ cô.

Chẳng lẽ không phải vấn đề của ngày hôm nay? Là tối qua cô làm quá thô lỗ sao? Nhưng Fuyu không nói không thích? Hay là trong lòng phản kháng nhưng không nói ra? Nhớ lại phản ứng của cơ thể của người nào đó đêm qua, có vẻ như đây cũng không phải là vấn đề.

Thực sự không thể tìm ra mấu chốt của vấn đề, người bận rộn cả ngày không ngừng nghỉ đã ngủ quên trong khi bộ não đang làm việc hết công suất. Giống như một con chó con bị bỏ rơi, ngồi một mình trước cửa, như muốn bày tỏ sự bất mãn, trong giấc ngủ cô vẫn khẽ cau mày.

Sự phụ thuộc về mặt sinh lý thực sự đáng sợ. Sau khi ngủ trong vòng tay Harumoto Itsuki một đêm, Hayashi Fuyu không thể ngủ một mình được nữa. Nhưng vừa rồi cô từ chối dứt khoát như vậy, hiện tại lại tìm người tới, tựa hồ có chút xấu hổ... Mèo Fuyu với lòng tự trọng mạnh mẽ, trằn trọc trên giường, thay đổi tư thế ngủ liên tục. Hayashi Fuyu vẫn không thể ngủ cho đến khi đồng cỏ đã có hàng ngàn con cừu.

Quên đi, con người nên đối xử tốt với bản thân mình và không có gì đáng xấu hổ khi thừa nhận chính mình không thể sống thiếu Harumoto Itsuki, phải không?

Hayashi Fuyu mở cửa phòng, không ngờ người mình đang tìm lại đang co ro ở cửa, rõ ràng ngày thường nhìn luôn trông cao lớn như vậy, như thế nào khi co ro ở cửa lại chỉ chiếm một góc nhỏ.

Vì cái gì người này không hiểu sao luôn có thể đánh vào trái tim cô? Hayashi Fuyu quỳ xuống nhẹ nhàng vuốt ve đôi mày hơi nhăn của người đang ngủ, cô muốn đánh thức cô ấy nhưng cảm giác lại không vui.

Chỉ nhìn Harumoto Itsuki, không làm gì đặc biệt, chỉ hòa hợp theo cách bình thường nhất, cô dành hết sức lực để kìm nén khóe miệng không tự giác nhếch lên suốt cả ngày. Tuy nói không thích và cố gắng tránh xa một chút, nhưng chính vì biết Harumoto Itsuki sẽ không dễ dàng rời đi nên cô mới vì được yêu chiều mà từ chối một cách kiêu ngạo như vậy, cho dù không giải thích lý do gì thì cún con cũng sẽ không tức giận.

"Fuyu..."

Có người tỉnh dậy sau giấc mơ một cách đáng thương, đôi mắt buồn ngủ ngấn nước, không biết có phải hay không ở trong mộng cũng bị ấm ức.

Hayashi Fuyu không còn kìm được vẻ mặt nghiêm túc của mình nữa, dùng hai tay ôm lấy đôi má mềm mại, áp trán và chóp mũi vào nhau.

"Tớ tỉnh dậy khi ngửi thấy mùi của Fuyu. Tớ rất thích mùi của Fuyu."

Người vừa mới tỉnh lại còn chưa khôi phục lại hệ thống ngôn ngữ, lời nói còn khó hiểu, nhưng Hayashi Fuyu chỉ cảm thấy cô ấy đáng yêu.

"Fuyu phớt lờ tớ, tại sao vậy? Cậu không thích cà ri à?"

Không phải chuyện cà ri, Hayashi Fuyu muốn cười nhưng lại sợ làm người ta khóc.

"Không, là lỗi của tớ, tớ xin lỗi, Itsuki."

"Cậu có muốn quay về phòng và tiếp tục ngủ không?"

Harumoto Itsuki đã tha thứ cho Hayashi Fuyu với tốc độ ánh sáng, mặc dù cô không hiểu tại sao cô ấy phải xin lỗi, nhưng nửa câu sau rõ ràng quan trọng hơn.

"Chúng ta có thể ngủ cùng nhau được không?"

"Chắc chắn."

Quả nhiên chỉ có ở trong vòng tay của Harumoto Itsuki mới có thể cảm thấy an tâm, Hayashi Fuyu ngước mắt nhìn người đã ngủ lại, lặng lẽ rút ngắn khoảng cách ôm chặt hơn.

"Chúc ngủ ngon."

Một nụ hôn rơi xuống chóp mũi.

Cô nghĩ Harumoto Itsuki chỉ nên giữ nguyên hiện trạng thôi, không cần phải biến thành cún con cũng đã đủ dễ thương rồi.

[ItsuFuyu] Tôi phải làm gì nếu bạn gái cũ biến thành mèo?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ