Ba năm trước, khi bố bước chân trở lại cuộc sống của mẹ con chúng tôi, mẹ đã vui mừng ôm hôn ông rất nhiều.
Lúc đó tôi đang bước vào độ tuổi trưởng thành, tâm sinh lý bắt đầu có những thay đổi nhất định. Tôi thật sự rất muốn nhờ ông ấy giúp đỡ nhưng những năm xa cách khiến tôi có đôi chút lưỡng lự, vì thế tôi chỉ nhìn ông ấy từ xa.
Thành thật mà nói, tôi không rõ người bố ấy của tôi là người thế nào nữa.
Tôi lờ mờ nhận ra mình không giống những bạn đồng trang lứa, mỗi khi tôi tiếp xúc gần kề với bất kỳ giống đực nào thì quần tôi đều cộm lên với những suy nghĩ dâm dục.
Bố quay về sống với chúng tôi sau khi ông giải ngũ. Lý do là vì trong một lần đi công tác ở nước ngoài thì ông ấy bị thương ở lưng. Ông đã trải qua hai cuộc phẫu thuật trước khi trở về nhà.
Tôi luôn quan sát ông trong những ngày ông dưỡng thương bằng ánh nhìn tò mò. Mẹ luôn chăm sóc ông cả ngày lẫn đêm, mỗi tối bà sẽ nằm đè lên ông hoặc cưỡi lên người ông trên chiếc ghế dài trong phòng ngủ.
Sau mỗi cuộc ân ái, ông sẽ lấy ra một chai rượu màu nâu trong tủ, vặn nắp chai, tu ừng ực và lẩm bẩm vài từ tục tĩu, sau đó thì ngủ gật trong men say.
Tôi nghĩ rằng mình sẽ không trách cứ ông ấy vì đã bỏ đi một thời gian dài. Bởi vì ông ấy thực sự rất tội nghiệp: bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, phải sống chung với thuốc giảm đau và rượu để làm dịu những cơn đau, thất nghiệp, không có tiền và giờ đây, ông phải sống cuộc sống gia đình với những người mà bao năm qua ông không hề gặp mặt.
Đáng buồn thay, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến những việc diễn ra mỗi ngày. Mỗi ngày với ông ấy đều là một vòng lặp vô tận, tôi nhận ra ông ấy đang bị trầm cảm - và tôi nghĩ ông ấy có lý do chính đáng để như vậy.
Càng quan sát, tôi lại càng bị sự hiện diện của ông thu hút, đến mức sự say mê đó đã trở thành nỗi ám ảnh của tôi.
Tôi cố gắng thôi miên bản thân rằng đó chỉ là tình cảm của một người con trai yêu quý bố mình và chỉ muốn giúp đỡ ông ấy thôi, nhưng rồi tôi nhận ra tôi đã yêu bố mình, một giấc mộng thật viển vông.
Tôi không thể như thế! Trong đầu tôi luôn vang lên giọng nói ông ấy là bố tôi. Nhưng tôi thực sự không có ký ức nào về người bố như thế cả, ý tôi là đùng một cái một người đàn ông xuất hiện và bảo ông là bố tôi thì lấy đâu ra ký ức cơ chứ.
Ông ấy là người đàn ông rắn rỏi đẹp trai nhất mà tôi từng nhìn thấy. Ngay cả những huấn luyện viên thể hình cũng bị lu mờ mỗi khi so sánh với bố tôi.
Tôi nghĩ nếu tránh mặt ông ấy vẫn chưa đủ thì tôi sẽ thử chuyển ra ở riêng. Bất kỳ sự tương tác nào của chúng tôi đều khiến tôi căng thẳng và khó xử, tôi càng cố gắng làm quen với sự hiện diện của ông ấy thì thứ trong quần tôi lại càng muốn thoát ra ngoài.
Và trong khi sự tò mò nơi lòng tôi đang rực lửa, thì ngoài mặt, tôi lại quá sợ hãi việc tiếp xúc với ông ấy, sợ hãi việc nói ra những suy nghĩ của bản thân cho ông ấy nghe.