Cuộc sống thường nhật

1.3K 8 0
                                    

Vài năm trôi qua, bố giờ đây đã có thể sống một cuộc sống mà ông ấy mong muốn.

Khi ông ấy còn ở căn nhà cũ, mỗi cuối tuần, tôi đều đến thăm ông ấy. Ông ấy vẫn mang dáng vẻ như xưa, vẫn không nói nhiều và luôn phải uống rượu để có thể đi vào giấc ngủ.

Còn tôi, tôi sẽ ngồi chơi game ở phòng khách, sau đó đi dạo ở công viên trong khi ông ấy nốc rượu trong phòng ngủ. Sau đó, ông ấy sẽ đi ra phòng khách xem tivi, uống thêm vài chai bia và ngủ gật ở ghế sofa.

Tuy nhiên, vài tuần sau khi ông ấy chuyển đến nơi ở mới, ông ấy bắt đầu trở nên vui tươi và năng động hơn. Ông ấy bắt đầu nói nhiều hơn.

Chúng tôi bắt đầu cùng nhau đi cắm trại trên núi mỗi dịp rảnh. Ông ấy còn thường xuyên giấu tôi để đi đến những quán bar xung quanh thị trấn. Chúng tôi vẫn không nói chuyện nhiều nhưng tôi biết, chúng tôi đang dần trở nên thân thuộc với nhau hơn.

Tôi đang chuẩn bị bước vào tuổi mười tám thì mẹ ghé qua và thông báo với tôi rằng bà sẽ chuyển đến thành phố khác để sống cùng với bạn trai mới.

Cơ bản thì, bà ấy đang muốn nói với tôi rằng bà sẽ để tôi sống cùng với bố - ít nhất là cho đến khi tôi học xong.

- Nếu con muốn sống với mẹ thì mẹ vẫn sẽ rất hoan nghênh con, nhưng mà con chỉ được chào đón khi mà con đã nhận được bằng tốt nghiệp thôi nhé!

Tôi mừng cho mẹ vì giờ đây bà đã tìm thấy niềm hạnh phúc mới của mình, tôi cười khúc khích trước tin vui "thầm lặng" của chính mình.

Năm cuối cấp của tôi chỉ có một lớp trong một học kỳ. Vì thế, thay vì lê mình ra khỏi giường vào buổi sáng để đi học trong vài tháng tới, tôi lựa chọn tham gia lớp học hè trực tuyến và học xong sớm.

Tôi dự định sẽ làm mọi người ngạc nhiên với tấm bằng tốt nghiệp được gửi đến trước kỳ hạn, và sau đó chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc ăn mừng tôi đã tốt nghiệp sẽ được diễn ra tưng bừng.

"Hợp pháp" là điều mà tôi vừa nhận thức được khi bố về nhà trong một đêm say khướt. Mặc dù ông ấy thường xuyên say xỉn, nhưng chẳng mấy khi ông ấy thực sự khiến người khác lo lắng cả.

Tôi có cảm giác như có ai đó ở bên ngoài khiến cảm xúc của ông ấy bất ổn, và khi ông ấy trở nên suy sụp, ông ấy sẽ tự uống đến say khướt rồi bất tỉnh, sau đó khi ông ấy tỉnh lại và xin lỗi. Luôn là như thế.

Tuy nhiên, đêm đó, ông say đến mức tôi phải giúp ông ấy ngồi vào ghế và đắp chăn cho ông ấy, sau đó rót nước cho ông. Qua những lời lầm bầm của ông ấy, tôi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra với ông.

Do chấn thương trong quân đội và các cuộc phẫu thuật sau đó, ông ấy không thể quay lại làm việc trong quân đội và chính những điều đó đã khiến cho những người khác không muốn qua lại với ông ấy nữa, họ gọi ông là "ông nội hết thời".

Nghe thật buồn cười vì tôi nghĩ điều này hoàn toàn vô lý. Bố tôi bây giờ vẫn trông rất cơ bắp. Mặc dù theo tôi nhớ thì ông đã bốn mươi chín tuổi rồi, và sắp tới ông sẽ bước sang tuổi năm mươi, và ông thực sự đủ tuổi để được gọi là ông nội, tuy nhiên chỉ mới bắt đầu làm ông nội thôi.

Bố nhanh chóng quay lại với những thói quen quen thuộc. Thức dậy vào lúc gà chưa gáy chỉ để tập thể dục như một kẻ điên, đổ mồ hôi đầm đìa rồi lại đi tắm, uống rượu và đi ngủ.

Tôi không lên trường không có nghĩa là tôi có nhiều thời gian rảnh. Sau khi đậu phỏng vấn công việc bán thời gian ở sân vận động, tôi đã đi làm chăm chỉ bên cạnh việc chơi game và các buổi tụ tập bạn bè. Tôi khiến bản thân trở nên bận rộn vì tôi khá lo lắng khi bước chân vào thế giới của người đồng tính.

Thậm chí điều đó có thể khiến cho thời gian "quý giá" của tôi ít đi, hay nói đúng hơn là thời gian tôi nghĩ về bố để thủ dâm.

Tôi thường nghĩ về bố rất nhiều. Về những điều mà tôi biết về ông ấy, và cả những điều tôi không biết - những điều mà tôi không dám hỏi ông ấy. Chẳng hạn như việc ông ấy là người đồng tính, điều luôn khiến tôi tò mò về ông.

Có vài lần, mặc dù tôi gọi ông là bố và vẫn nghĩ về ông như vậy, nhưng đôi lần, tôi cảm nhận được sự ham muốn của tôi đối với ông chưa bao giờ kết thúc.

Tôi tự nhủ mọi chuyện đã chấm dứt từ ngày tôi nghe bố và mẹ cãi nhau. Chuyện đó đã xảy ra cách đây rất lâu rồi.

Nhưng mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi ông chuyển đến nơi ở mới và bắt đầu đi tập gym.

Tập gym, ăn uống hợp lý, uống protein, ăn hoa quả, thậm chí là kết hợp nhiều thứ hơn nữa. Dù sao đi nữa thì chế độ luyện tập đáng kinh ngạc của bố đã thực sự mang lại hiệu quả cho ông, ông đã có một cơ thể đáng kinh ngạc.

Thêm nữa, người đàn ông này thường xuyên cởi trần khi luyện tập nên tôi không thể không chú ý đến ông ta mỗi lần đi qua phòng tập. Thậm chí ông ấy còn tẩy lông khiến thân hình hoàn hảo không tì vết đó trông thật mịn màng.

Hầu hết thời gian tôi đều chỉ lén lút nhìn ông ấy qua lớp kính phòng tập. Đôi lúc tôi không che giấu được sự ngưỡng mộ của mình và bị ông ấy bắt gặp. Tất nhiên là tôi đã nói dối.

Tôi nói với ông ấy rằng tôi không cần biết vết thương của ông thế nào nhưng tôi thật sự rất thất vọng vì họ không nhận ông vào làm lại nữa, ông thật sự quá tuyệt vời.

Tất nhiên là tôi không diễn đạt nó như vậy như nó hiện rõ trong đôi mắt tôi. Bố tôi không nói gì. Ông ấy chỉ tiếp tục ưỡn ngực và tập luyện chăm chỉ hơn, đổ mồ hôi nhiều hơn.

Con Trai Và Bố (Gay, LL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ