1 tháng sau kết quả thi đã được dán kín trên bức tường
nhưng hôm nay phạm khuê bị cảm, không thể vào xem kết quả. mà cũng chẳng nhất thiết phải xem đâu vì không nằm ngoài dự đoán, cái tên chễm chệ ở vị trí thủ khoa đầu vào chính là cậu, thôi phạm khuê.
thái hiền chen chúc vào đám đông, trong lòng cảm thấy tự hào không ít. thế nhưng nụ cười trên môi hắn chợt tắt ngấm khi nhìn thấy tên của bản thân, hắn chỉ thiếu 0.2 điểm để đạt vào nguyện vọng 1.
"ê khương thái hiền, anh em mình lại học chung rồi!" - cường hạo vỗ lưng hắn, cười toe toét cùng cả đám bạn đứng đó
hắn chỉ thở dài thườn thượt, chán chường rời khỏi. đi đến một bờ sông hắn tiện tay ném mấy viên sỏi con con cho chúng bay xa rồi trượt dài trên mặt nước. bỗng điện thoại reo lên, cuộc gọi từ phạm khuê
"tao đây"
"giọng lạ thế?"
"đang bệnh, kết quả tốt không?"
"haiz"
"làm sao?"
"mày sau này nhớ giữ gìn sức khoẻ cho tốt, vào trường đấy đừng để ai bắt nạt, phải thường xuyên về đây thăm tao và bọn kia, còn phải giữ liên lạc với tao nữa"
nói một tràng xong hắn liền cúp máy vì giọng đã bắt đầu lạc đi, cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹn ngay lúc này.
phạm khuê thì ngơ ngác không hiểu gì, trong đầu là dấu chấm hỏi to đùng.
__
chính thức vào kì nghỉ hè rồi, suốt kì nghỉ phạm khuê dọn sang ở nhà ông bà, ông bà nhớ cậu, bảo cậu chỉ có khoảng thời gian này là rảnh rỗi nên kêu đứa cháu thân yêu lặn lội xuống làm tổ ở đây luôn để ông bà chăm.
"mắc gì ngồi bơ phờ vậy ông con" - bà khương tay phẩy phẩy quạt từ đằng sau cốc vào đầu hắn một cái
"mẹ à... nhà mình đút lót một ít để con được vào nguyện vọng 1 đi"
mẹ hắn nghe xong liền cốc vào đầu hắn thêm một cái nữa - "trưa hè nóng quá nên ấm đầu à? đút với chả lót, anh đậu được vào nguyện vọng 2 tôi đã mừng rồi"
"mẹ! con không biết đâu con muốn học với thôi phạm khuê!" - hắn nằm ra giãy đành đạch
"sao đẻ ra thằng gì kì cục vậy trời..." - bà cũng hết cách, mặc kệ cho hắn giãy giụa như một con cá mắc cạn, bà lạnh lùng đi khỏi
hắn thấy bà đi liền hụt hẫng, lại vớ lấy điện thoại gọi cho phạm khuê
"đi chơi với tao"
"không được, tao đang ở nhà ông bà"
"ở đâu để qua đón"
"daegu"
"vậy thôi khỏi đi"
"tao ở đây đến hết hè luôn"
hắn nghe xong càng rầu rĩ hơn. thời gian chỉ còn ngắn ngủi như vậy mà cậu cũng bỏ về quê.
"thì sao?"
"mày sẽ không nhớ tao?"
"mắc gì tao phải nhớ" - nói xong hắn tắt máy
__
kì nghỉ hè trải qua trong cảnh mỗi đứa một nơi. chỗ phạm khuê ở cùng ông bà rất vui, cậu được chăm sóc tuyệt đối như con nít vậy, hôm nào cũng ăn cả đống trái cây mát lạnh, tối đến thì đi chơi với đám trẻ nông thôn, bọn nó quý cậu lắm, có một con bé 7 tuổi thấy cậu đẹp trai còn đòi cậu chờ nó lớn rồi kết hôn với nó, con bé khác thấy vậy liền ôm chân cậu mà giành giật. cậu lắc đầu phụt cười thành tiếng, tụi trẻ bây giờ lạ ghê.
còn về khương thái hiền, hắn không còn hứng thú chơi bời gì nữa. hắn bắt đầu nhận thức được mình đã lớn rồi, phải có trách nhiệm với cuộc đời của mình. không thể mãi sống buông thả như vậy. dù những lời này chính thôi phạm khuê cũng đã nói đi nói lại như tụng chú cho hắn nghe nhưng đến tận bây giờ tâm trí hắn mới dần khai mở và chịu hiểu ra. thái hiền lớn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝘁𝗮𝗲𝗴𝘆𝘂 | cách giao tiếp từ tình bạn sang tình yêu
Teen Fictionhành trình tên lưu manh nức tiếng cả xóm cưa đổ cậu bạn học bá chỉ có hứng thú với sách vở main cp: khương thái hiền - thôi phạm khuê warning: lowercase