ngôi sao nhỏ chiếu sáng trong tim [end]

243 34 1
                                    

phạm khuê soi từ đầu tới chân mình, đưa tay xoa hai má phúng phính cùng chiếc bụng không có nổi múi nào, so với lúc mới yêu, cái thời còn chăm chỉ tập luyện thì cậu đã tròn trịa hơn nhiều rồi. tự ngắm bản thân cậu tự dưng thấy mình chẳng còn sức hút nữa. tất cả là tại thái hiền, lúc nào cũng mua một đống đồ ăn ngon rồi bắt người ta ăn cho hết, hắn đi tập gym cũng không thèm rủ cậu đi cùng, vậy nên người có body sáu múi chỉ có thể là hắn, ích kỷ đến thế là cùng.

thái hiền vừa xong việc ở công ty về, hắn cởi giày da đặt lên kệ, tuỳ tiện quăng áo vest ở đâu đó trên sofa rồi đứng yên đợi phạm khuê chạy ào ra đón như mọi hôm, kì lạ thay đứng hẳn hai phút mà chẳng thấy động tĩnh gì.

"em ơi" - hắn gọi lớn

"em ở đây..."

âm thanh ỉu xìu phát ra từ phòng ngủ trên tầng hai, hắn vội vàng chạy lên, mở cửa liền thấy phạm khuê đang rầu rĩ đứng trước gương. cậu chẳng thèm mừng rỡ gì, chỉ chăm chăm nhìn gương rồi tự bóp mặt bóp mũi. hắn phì cười tiến lại gần ôm cậu từ phía sau

"em có chuyện gì buồn à? - thái hiền trầm giọng hỏi

"anh có thấy em béo không..." - cậu mếu máo nhìn thái hiền trong gương

"em mà béo cái gì, anh thấy em còn gầy lắm ấy chứ, phải ăn nhiều hơn nữa"

hắn không ngờ cậu lại vì chuyện cân nặng mà buồn phiền đến thế, người ta có câu 'người tình trong mắt hoá tây thi' quả không sai, hắn vẫn thấy người yêu của mình đẹp nhất trên đời, chỉ là đầy đặn hơn một chút, vậy thì đã sao, so với lúc khuê của hắn gầy đến mức bế lên còn không có một tí cảm giác gì thì hắn thích thế này hơn.

"ăn nữa cho thành heo luôn, tới chừng đó anh vẫn đẹp trai phong độ, đường đường chính chính bỏ em theo người khác!"

"kịch bản này quá nhảm nhí rồi, từ nãy giờ em còn chưa nói một câu mừng anh về nữa"

thấy phạm khuê mặt mày vẫn nhăn nhó không đáp lời hắn, thái hiền chỉ biết nén cười trong sự bất lực

"vậy từ bây giờ anh cũng không thèm tập gym nữa, tụi mình cùng trở thành hai con lợn"

"tuyệt đối không được!" - cậu lập tức phản đối, xoay người đấm thụp vào ngực hắn

"tại sao? nếu thật vậy em có định bỏ anh không?"

"tất nhiên là không rồi!"

"thì đương nhiên anh cũng sẽ không bỏ em dù em béo hay gầy, nhưng mà anh nói thật là em không hề béo, tin anh đi, đừng có buồn nữa nha" - hắn âu yếm đỡ lấy gương mặt phạm khuê, hôn chóc mấy cái

"anh nịnh em chứ gì"

phạm khuê mím môi cười, thái hiền luôn biết cách làm tâm tình cậu trở nên dễ chịu dù cậu có đang khó ở đến mức nào đi nữa. đến tận thời điểm này, những cái ôm vỗ về hay hành động quan tâm của thái hiền vẫn khiến cậu rung động hệt như lúc cậu chỉ mới thích thầm hắn. thời gian trôi qua hắn càng ngày càng trở nên vững chãi để cậu thoải mái nương tựa, thậm chí bây giờ người ta đã chửng chạc hơn cả cậu. 4 năm gói gọn trong cái chớp mắt, sự yêu chiều nhường nhịn thái hiền dành cho cậu chưa từng thay đổi, chỉ mỗi lúc một nhiều hơn.

𝘁𝗮𝗲𝗴𝘆𝘂 | cách giao tiếp từ tình bạn sang tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ