sau màn tỏ tình không hề sắp đặt trước, đôi bên ngại ngùng nghĩ về đối phương, sau này nên nói gì với nhau, hành xử thế nào với nhau, liệu có còn thoải mái như xưa không,... những bâng khuâng đó hầu hết là từ phạm khuê, còn thái hiền, hắn chẳng nghĩ gì nhiều cả. hắn cũng khá ngại nhưng chỉ cần biết bản thân đã chính thức được trở thành điểm tựa cho phạm khuê là đủ.
sáng hôm sau, phạm khuê chủ động đi tìm hắn, cả hai cùng nhau đi tản bộ buổi sáng. nhưng chẳng hiểu sao bầu không khí lại ngượng ngùng đến lạ, đi với nhau được vài phút nhưng không ai có thể bắt chuyện trước. thái hiền vẫn nhớ rõ tối qua mình đã làm gì với cậu bạn thân 10 năm, hôm qua còn cảm thấy bình thường nhưng đến hôm nay lại thấy xấu hổ muốn chết.
"trời ơi, đã cất công bày tỏ xong giờ lại câm như hến vậy, nói gì đi chứ kẻo người ta chán mày bây giờ!" - thái hiền suy nghĩ trong đầu, thành công tự hù doạ bản thân mở lời
"khuê ơi..." - hắn ngập ngừng - "chuyện hôm qua có hơi bất ngờ, cả bản thân tao cũng không chuẩn bị trước nên là... nếu mày chưa sẵn sàng thì thôi, cứ suy nghĩ kĩ rồi trả lời tao"
"suy nghĩ kĩ cả đêm qua rồi" - phạm khuê nhỏ giọng nói
thái hiền hít một hơi thật sâu, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ người kia
"thật ra thì... tao cũng có cảm xúc đặc biệt với mày, hơn mức bạn bè-" - cậu chưa nói hết câu đã bị lực mạnh của thái hiền kéo gọn vào lòng, hắn phấn khích ôm cậu chặt cứng.
"thật không?"
"ừm, thật, nhưng mà để tao nói hết" - phạm khuê đỏ mặt dùng sức lực nhỏ bé đẩy người kia ra
"dạ" - hắn gật đầu lia lịa
"tao thích thái hiền, muốn làm người yêu của thái hiền nhưng mà về gia đình... tao cần lựa lời đã, sau khi ổn thoả tụi mình sẽ hẹn hò"
"thôi mà, tụi mình quen lén đi! ở xa vậy làm sao bố mẹ thôi biết được"
"không giấu được lâu đâu, nghe lời tao đi"
"cái gì tao cũng nghe chứ cái này tao không nghe! anh yêu em lắm anh không nhịn thêm được nữa đâu anh phải quen em!"
nếu nói thêm một lát nữa chắc chắn hắn sẽ lại nằm ra giãy đành đạch với phạm khuê. hắn mà biết ai thương hắn thì hắn sẽ bày ra cái bộ dạng đó.
"thôi mà..." - phạm khuê bất lực, cảm thấy tên này đúng là 3 phần trẻ con 7 phần trẻ trâu
"thôi thôi cái gì, đè ra hôn bỏ mẹ bây giờ!? trả lời nhanh có muốn hẹn hò với tao không, muốn hoặc không"
"muốn!"
"có dám lén bố mẹ yêu tao không?"
"ờm... dám!"
thái hiền phì cười xoa đầu phạm khuê - "khuê ngoan. từ giờ phải nghĩ ra đủ 100 cái tên để gọi em, bé yêu, bé ngoan, cục cưng, bé khuê-"
cậu đỏ lựng từ mặt đến tai, vội vàng bịt miệng hắn lại - "im đi!"
hắn biết cậu ngại nên cũng không nói nữa, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu người nọ một nụ hôn. sáng hôm đó hai người cứ quấn quýt với nhau suốt.
"mà sao em lại thích anh? hồi đó anh vừa học dở, ham chơi, không có chí tiến thủ, càng nghĩ càng thấy không xứng với em xíu nào" - hắn tự vuốt vuốt mặt - "à, còn không có nhan sắc nữa"
cậu vừa nghe qua đã biết tên ba xạo kia muốn thử lòng mình, nhẹ nhàng đáp - "ừ, gu của em là mấy thằng học dở, ham chơi, không có chí tiến thủ, không có nhan sắc càng tốt"
"em giỡn mặt hả?" - hắn cốc một cái lên đầu cậu - "anh hỏi nghiêm túc mà"
"thì... anh quan tâm em, lúc nào cũng dành thời gian đưa đón dù nhiều hôm hai đứa không cùng lịch học, những việc em không đủ sức anh đều làm giúp, điều quan trọng là anh làm em cười rất nhiều, điều mà khó ai làm được..."
thái hiền nghe cậu nói đến đâu tim lại muốn nhũn ra đến đó, những việc hắn cho là dĩ nhiên không ngờ cậu lại ghi nhớ đến vậy.
"thế bây giờ ai làm em cười là em yêu người đó?" - hắn giở giọng trêu chọc
"không có, yêu anh thôi mà!"
hắn suýt thì mọc cánh bay một vòng trên trời rồi mới đáp lại xuống mặt đất.
"mà nè... cái tên hoằng vũ"
"đừng nhắc cậu ta nữa, em và cậu ta có liên quan gì đâu"
"nó thích em rõ ràng mà!"
"thì kệ, em không thích"
"nó có tỏ tình với em chưa?"
...
3 tháng trước
"anh khuê rảnh không? em muốn nói chuyện một lát"
"anh không, hôm nay anh dặn thái hiền đón sớm, cậu ấy đang đợi"
"anh... một tiếng cũng là thái hiền, hai tiếng cũng vẫn là thái hiền, cậu ta quan trọng vậy sao?"
"tự nhiên em hỏi gì kì vậy? bọn anh thân nhau lâu rồi mà"
"trước giờ anh khuê xem em là gì?"
phạm khuê biết, cậu biết nó định nói gì, cậu cũng biết trước giờ nó vẫn luôn để ý cậu rất nhiều.
"anh đối với em, chỉ là tình cảm anh em bạn bè, chỉ có vậy thôi, không hơn không kém"
ừ thì làm như vậy là nhẫn tâm, nhưng gieo hy vọng cho nó trong khi trong lòng cậu vốn có người khác, không hề có vị trí nào cho nó, điều đó còn nhẫn tâm hơn.
"em thích anh"
cậu biết nó sẽ nói vậy.
"anh phải về rồi, thái hiền đang đợi"
"cho em câu trả lời rõ ràng đi!" - nó níu tay cậu thật mạnh
"câu trả lời của anh nằm ở câu nói vừa nãy, chính là 'thái hiền', chỉ có cậu ấy thôi, anh không phải người hào phóng, không thể chia sẻ tình yêu của mình cho quá nhiều người" - cậu dứt tay ra rồi quay lưng đi, đi về phía của khương thái hiền
hoằng vũ nhìn theo thầm cười chua xót, cho đến hôm nó sang nhà nghe phạm khuê và mẹ cãi nhau, lý do mà nó nghe được vẫn là vì phạm khuê muốn bên cạnh thái hiền. trong tim cậu, không tồn tại cái tên lưu hoằng vũ.
__
lâu lâu nhả ra một chap cực dài ( • ᴗ - ) ✧
BẠN ĐANG ĐỌC
𝘁𝗮𝗲𝗴𝘆𝘂 | cách giao tiếp từ tình bạn sang tình yêu
Teen Fictionhành trình tên lưu manh nức tiếng cả xóm cưa đổ cậu bạn học bá chỉ có hứng thú với sách vở main cp: khương thái hiền - thôi phạm khuê warning: lowercase