~03 giờ 42 phút~
"Vợ ơi?... Vợ!" Diệp Lâm Anh lờ đờ mở mắt, mặt trời còn chưa ló dạng, sương đêm còn chưa kịp tan, hơi lạnh gió Bắc vẫn còn ngấm qua da thịt của cô.
Mới bốn giờ sáng, vợ cô đã không thấy bóng dáng đâu hết, không lẽ ông trời cử thần tiên xuống trần bắt nàng đi rồi sao?
Bước chân xiêu vẹo, Diệp Lâm Anh như người nát rượu đi xuống cầu thang, cố gắng nheo mắt tìm kiếm Thu Phương."Vợ...đâu rồi?..."
Bật đèn lên, từ phòng khách, khu bếp,...không bất kì nơi nào trong dinh thự Diệp gia còn lưu lại hương anh thảo dịu nhẹ của Thu Phương. Chả nhẽ nàng đi chợ rồi? Làm gì có ai đi chợ lúc trời tối om như thế này chứ?
"Dì Vân... Vợ của con đâu ạ?" Diệp Lâm Anh nắm lấy tay dì Vân, nhỏ giỏng hỏi dì.
"Cô chủ, mợ chủ đang ở sau vườn."
"Dạ dì."
Diệp Lâm Anh chạy đi làm vệ sinh cá nhân rồi ra sau vườn. Cô dừng bước, lặng lẽ ngắm nhìn tiểu mèo nhỏ đang vui vẻ hít thở không khí buổi ban mai, cẩn thận chăm sóc cho những khóm hoa đầy màu sắc tràn ngập khắp vườn.
Thu Phương đưa mắt hướng về những làn đom đóm đang bay thành đàn, chuẩn bị ẩn mình trong ánh nắng sắp soi sáng cho một ngày mới. Nàng nhẹ nhàng cất giọng."Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái
Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà.
Anh như là sương khói, mong manh về trên phố,
Đâu hay một hôm gió mùa thu.
Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo,
Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
Đêm xin bình yên nhé, con đường vàng ánh trăng.
Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng..."Diệp Lâm Anh hòa mình vào từng câu ca, cảm nhận từng cung bậc cảm xúc trong tiếng hát trầm bổng mê hoặc. Cô tiến đến chỗ nàng, từ phía sau, vòng tay ôm lấy nàng.
Thu Phương có chút hoảng hốt, quay đầu nhìn Diệp Lâm Anh. "Diệp Anh... Sao em..."
"Diệp Anh muốn nghe vợ hát."
"Hả?"
Diệp Lâm Anh hôm nay lại nổi chứng muốn nghe nàng hát? Giữa trời đêm, lúc cả thành phố vẫn cuộn tròn trong chăn ấm?
"Hát cho Diệp Anh nghe, bài nào cũng được!"
Giọng cô mạnh mẽ như ra mệnh lệnh cho nàng, Thu Phương suy nghĩ một chút sau đó liền mỉm cười.
"Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa
Bọt tràn theo từng làn gió đưa
Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta
Vượt ngàn hải lý cũng không xa
Biển rộng đất trời chỉ có ta
Thì dòng ngân hà mình cũng qua
Biển không biên giới như tình anh với em
Hơn cả những vì sao đêm..."Diệp Lâm Anh cứ thế đắm chìm trong những ca từ thơ mộng ấy, tận hưởng âm sắc tuyệt vời trong từng câu chữ vang vọng của nàng.
Bài hát vẫn chưa kịp dứt câu, cô đã siết chặt nàng trong lòng, tự mình kết thúc nó bằng một nụ hôn.
Thu Phương cũng nhanh chóng phối hợp với Diệp Lâm Anh, hai tay nàng câu trên cổ cô, cả hai cơ thể tách biệt như muốn cùng nhau hòa làm một.
Được một lúc, Diệp Lâm Anh buông nàng ra, chóp mũi cô cọ lên trán nàng âu yếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cún x Cô Gái] Chuyện của nàng và cô
FanficMột cái fic nho nhỏ về chị Cún và bác Phương. Fic ra theo cảm hứng nơn lúc nèo vui thì có chap mới ha:))) Có một số chap mik lấy idea từ Au: @Lisa_327 (đã được tác giả chấp thuận) ------------ "Em iu, ngồi vào ăn sáng đi!" "Hok!~ Muốn ăn chị!" "Thế...