"Vợ! Em biết để cho đối tác hôn là em sai. Nhưng mà vợ có nhất thiết phải lạnh lùng với em như vậy không?"
Không thể chịu đựng tình cảnh này thêm bất cứ ngày nào nữa, Diệp Lâm Anh ôm chặt nàng trong lòng, mặc cho nàng ra sức những chống cự.
"Buông tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy mặt em nữa! Đi cho khuất mắt tôi!" Tất cả mọi cố gắng vùng vẫy của Thu Phương chỉ là vô ích.
Đôi mắt nàng chan chứa uất ức nhưng không một giọt lệ nào rơi ra.
Thu Phương kìm lòng lại, nàng không muốn trưng bày dáng vẻ yếu đuối của mình trước mặt con người dối trá kia."Đến khi nào chị nói cho em biết vì sao giận em thì em mới buông!"
Thu Phương ngừng kháng cự, khóe môi nhếch lên.
"Em giả ngu giả ngơ cũng giỏi đó! Lúc đi sang Pháp vui vẻ cùng người khác thì khôn lắm, về đây lại tỏ vẻ mình vô tội không biết gì."
"Vợ...vợ nói gì vậy?... Em giả ngu bao giờ?" Thả nàng ra, Diệp Lâm Anh nhíu mày hỏi.
Thu Phương đứng dậy, lấy điện thoại mở tấm hình được gửi trong email nàng, đưa nó cho Diệp Lâm Anh xem.
"Vợ... Cái này...vợ nghe em giải thích đã!... Mọi chuyện không như chị nghĩ đâu. Là Anthea có ý đồ xấu với em, cô ta chuốc thuốc em, do thể lực em tốt nên thuốc không phát huy tác dụng kịp. Lúc sau, Thùy Trang còn đến cứu em nữa... Em với cô ta không làm gì cả, chỉ là quan hệ đối tác bình thường thôi... Vợ phải tin em!" Diệp Lâm Anh vội vàng thanh minh cho nàng nghe, nhưng chẳng có chữ nào lọt vào tai Thu Phương cả.
"Diệp Anh! Em nghĩ tôi là con nít năm tuổi hay sao mà bịa ra cái câu chuyện đấy? Đừng có mang mấy cái trò trẻ con đó ra để lừa tôi, để làm như em đáng thương lắm. Tôi không tin em nữa!" Mắt nàng đỏ hoe, chạy một mạch lên lầu đóng sầm cửa lại.
*Rầm*
Nàng ngã khuỵu xuống, lưng tựa vào cửa khóc nấc lên. Diệp Lâm Anh cũng nhanh chóng đuổi theo, nhưng cửa đã khóa, cô chỉ có thể ngồi ở bên ngoài, cố nói vọng vào bên trong.
"Vợ!... Tất cả những gì em nói đều là sự thật, nửa lời gian dối cũng không có... Vợ phải tin em!... Em thật sự không có gì với Anthea cả..." Diệp Lâm Anh liên tục đập vào cửa, gào giọng thật lớn.
Nàng ngồi sau cánh cửa, nước mắt giàn giụa, đưa tay lên bịt kín hai tai mình.
"EM IM ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE GÌ HẾT! ĐI CHO KHẤT MẮT TÔI!"
Với tay cầm lấy chiếc bình cảnh bên cạnh, nàng dùng hết sức ném thật mạnh xuống sàn.
Nghe tiếng đổ vỡ từ bên trong, trái tim Diệp Lâm Anh như bị bóp nghẹt."EM ĐI! Em đi mà!...hức... Chị tuyệt đối đừng làm gì dại dột..." Diệp Lâm Anh không thể biết nàng đang định làm gì, cô ngừng la hét, mặc dù là nói đi nhưng cô lại ngồi xuống tựa vào cửa, hai vai không ngừng run rẩy.
Chỉ cách nhau một cánh cửa nhỏ, tại sao cô và nàng lại xa cách đến như vậy?
Khi cô khóc, trái tim nàng lại hẫng đi một nhịp. Nhưng khi nàng khóc, trái tim cô lại ngừng đập.
![](https://img.wattpad.com/cover/363569483-288-k467821.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cún x Cô Gái] Chuyện của nàng và cô
Hayran KurguMột cái fic nho nhỏ về chị Cún và bác Phương. Fic ra theo cảm hứng nơn lúc nèo vui thì có chap mới ha:))) Có một số chap mik lấy idea từ Au: @Lisa_327 (đã được tác giả chấp thuận) ------------ "Em iu, ngồi vào ăn sáng đi!" "Hok!~ Muốn ăn chị!" "Thế...