lý thuyết và thực hành

385 32 1
                                    

Tối hôm đó ngay khi vừa về căn biệt thự của bố cô đã mách lẻo rằng những người kia hùa nhau ăn hiếp cô, ông Dong Hyun cũng chả nói gì thêm ngoài câu "haizz làm gì thì làm con không được đụng tới những người quan trọng trong công ty, nếu họ không rót tiền vào chúng ta nữa thì ăn cám hết đấy" rồi bỏ đi lên phòng một mạch.

Chỉ trong một câu nói thôi đủ biết là ông bất lực với đứa con gái hư này cỡ nào rồi, ăn chơi đàn đúm và đi bar tất cả thứ ông ta ghét đều hiện hữu trên người con gái duy nhất của ông.
Nếu ngày đó mẹ của Hee Yeong không chết vì mất máu quá nhiều thì có lẽ cô con gái bé bỏng ấy sẽ không hư đến vậy, Dong Hyun vì quá đau buồn nên mỗi tối ông tìm đến bia rượu để giải sầu, mặc cho cô đi đâu làm gì đều không được ông Park để lọt mắt, dần dần cô gái ngây thơ ngày ấy không còn nữa mà là nhân cách Park Hee Yeong lên ngôi
Tâm địa xảo trá, lời nói toàn là lừa dối, mưu mẹo là những gì miêu tả cô ta.

Park Hee Yeong, cô là kiểu người không thích làm việc nhưng muốn có quyền lực và tài sản, con mồi Jeong Jihoon quả thực không tồi đáp ứng hết được tất cả tiêu chí nhưng...cô có cố quyến rũ anh ta đi chăng nữa thì luôn bị Lee Sanghyeok ngăn lại, Hee Yeong hận cái tên lớp trưởng đó lắm nhưng chẳng thể làm gì được anh ta.

Đêm đến cô lại chẳng thể ngủ yên, một lòng chỉ muốn trèo cao mà nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng đã có đáp án, một kế hoạch đi vào lòng (đất) người nếu để kế hoạch ấy đến tai Son Siwoo nghe được sẽ tẩn cô ta một trận vì tội nguu mất thôi.

Cô cầm theo chiếc máy ảnh đeo khẩu trang và đem theo điện thoại chạy thẳng ra ngoài phòng lao thẳng ra cửa.
Vì đêm rồi nên bố đã khóa cổng cô đành phải trèo cổng để thực hiện kế hoạch nhưng Hee yeong ra đường bước chân trái trước nên không may trong lúc trèo xuống cô đã bị phần nhọn của cửa đâm một đoạn dài từ lưng xuống.
Hee Yeong vì quá đau nên cắn vào tay ngăn chặn tiếng la phát ra từ mình, máu chảy tí tách thấm vào chiếc áo mỏng tanh cô ngồi xuống nghỉ ngơi một tí song lấy điện thoại ra nhấc máy gọi cho người bạn nối khố với mình

-Alo bạn thân à, giúp tớ một chuyện.....

-Sủa nhanh!

-Giúp tao chụp lén Jeong Jihoon chung khối với cái thằng cứ kè kè theo anh yêu của tao ấy.

-Eo ơi mày đã là gì với người ta mà xưng "anh yêu" ngọt xớt, vậy đi theo sau Jihoon tao cá 10k won là tiền bối Lee.

-Ừm

-Mày tự đi mà làm, động đến tiền bối Lee tao không dám!

-Tại sao?
Hee Yeong thắc mắc không hiểu tại sao tên mọt sách ấy ai cũng không dám động vào, anh ta có cái gì chứ?

-Bộ nhà không lắp wifi hả? Mày không biết công ty mà gia đình tiền bối Lee đang kinh doanh làm bên mảng truyền thông à?

Park Hee Yeong nghe xong câu nói đó quê quá liền cúp máy, chạy vội vào nhà thuốc nhờ dược sĩ ở đó sơ cứu vết thương rồi trả tiền thêm cho họ, xong xuôi Hee yeong đi dạo một chút ở công viên gần bờ sông thì vô tình bắt gặp dáng người quen quen cùng với con xe độc quyền của em mèo, cũng may vì cô đi sau lưng nên Jihoon không thấy, cô rảo bước thật nhanh về phía trước thấy một đám cỏ cao không ai thèm dọn bèn nhanh trí nấp vào đó chờ đợi một khoảnh khắc chụp lén hai người.
Xong xuôi Hee yeong về nhà ngủ, định bước tiếp theo là cô sẽ hẹn "tiền bối" Lee ra sân sau của trường vì nơi đó rất ít người lui tới sau đó sẽ dí bức ảnh đấy vào mặt anh và nói
'Rời xa Jeong Jihoon đi nếu không tôi sẽ phát tán lên cfs trường đấy'

Xong Lee Sanghyeok sẽ nắm tay cầu xin cô nói 'Đừng mà tôi sẽ làm theo cô không bám theo Jihoon nữa!'

Nhưng đấy là lý thuyết thôi còn thực hành khác xa lắm
______________

Buổi chiều ngày hôm sau, cô hẹn Lee Sanghyeok đi cùng bảo có việc cần nói.
Cô lấy bức ảnh ra, dùng hai ngón tay giữ lấy tấm ảnh

-Này nhìn quen chứ?

-Oh góc độ của bức ảnh này nhìn Ji Hoonie đẹp thật cả mình nữa.

-Tiền bối Lee? Bớt giả ngu đi vào việc chính.

Anh mèo thu lại biểu cảm bế mèo em quay về như cũ lòng thầm trách mắng
"Thì ra là nhỏ trà xanh này chụp làm cứ tưởng hôm qua gặp ăn cướp không chứ"

-Một là rời xa Ji Hoonie hai là tao sẽ đăng cái này lên diễn đàn của trường L, chọn đi chứ Lee Sang Hyeok?

Từng chữ cuối cùng được cô nhấn nhá như thể dằn mặt mèo anh

Sanghyeok gật đầu, vẻ mặt đắc thắng trả lời

-Ok mày đã nói thế thì tao chọn cái thứ hai. Đăng lên diễn đàn trường đi, cứ coi như là tao đánh dấu chủ quyền Ji Hoonie vậy thôi.

-Hee yeong à hôm qua mày đứng đó cả buổi, vậy có biết ai mới là chính thất được Jeong Jihoon tỏ tình chưa hả!?

Hee yeong chính thức xịt keo đóng băng tại chỗ, những lời anh nói hoàn toàn không nằm trong dự kiến của ả, trước khi đi về Sanghyeok còn vịnh vai ghé vào tai cô nói "Cô thua chuyện tính kế em ấy, còn tôi thắng chuyện có được tình cảm của Jeong Jihoon"

Mèo em đứng nép sau bức tường hành lang nghe được câu đó cười đến mất kiểm soát, đúng là người của Jeong Jihoon này nói câu nào hài câu đó
Nói đoạn mèo nhỏ còn vỗ tay đôm đốp như tán thưởng mèo anh vậy
Cùng lúc đó bộ đôi Choi Wooje và Moon Hyeon jun đi ngang qua

-Hyeon junie ơi, kia là Jeong Jihoon bạn của anh đúng hong?

-Đúng vậy sao thế em bé của anh

-Anh lại hỏi anh Jihoon thử xem anh ấy có bị gì không, chứ em thấy ảnh vừa cười vừa vỗ tay mà đằng trước có ai đâu.

Moon Hyeon Jun nhanh chóng nhìn ra nó cười vì ai rồi liền giải đáp cho Wooje hiểu

-Nó bị lo sỉmp giai đoạn cuối thôi chứ có bị gì đâu

Vừa hay Hyeon jun nói hết câu cũng là lúc Ryu Minseok và Lee Minhyung xuất hiện bất thình lình sau lưng con mèo bếu

-Mày nhìn chú tao đã con mắt chưa, giờ thì bấm nút biến về nhà liền, tao vẫn chưa thể chấp nhận được là chú lại có thể đồng ý lời tỏ tình của một thằng báo anh em như mày luôn đấy!

-Bạn nói đúng ý em đấy, sao Sang Hyeokie hyung xinh đẹp của chúng ta lại đi làm người yêu với thằng trẩu này được.

Ji Hoon quay lưng ra sau mặt hớn hở đáp

-Vì tao có tử tế, tinh tế, và kinh tế nên Sanghyeokie mới yêu tao được chưa?

Ryu Minseok và Lee Minhyung không hẹn mà cùng thở dài chả biết nói gì hơn ngoài từ "Trẩu!"

Thanks for reading 🫶🫶🫶

Our Story_ChokerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ