tỏ tình

512 38 4
                                    

Nhưng cuộc sống bình yên của hai người không được bao lâu thì sống gió lại ập đến cụ thể là Park Hee Yeong.

Buổi chiều hôm ấy Jeong Jihoon vốn dĩ cúp tiết cuối vì muốn được đèo Sanghyeok về nhà sớm, lớp của em ở trên tầng 1 nên jihoon rất thong thả nhảy chân sáo dọc hành lang, gần đến phòng hội học sinh em nghe được tiếng của ai đó đang cãi nhau, em mèo liền nhanh trí núp vào một chỗ kín đáo.

Lee Sanghyeok tan học trước Jihoon nên ngồi đọc sách đợi em mèo dưới sân trường.
Hee Yeong xem thường lời cảnh cáo của Jihoon, bình tĩnh đi đến buông ra những lời khiêu khích anh

-Mày là Sanghyeok đúng không?

-Ừ

-Mày có gì mà xứng đáng với Jihoonie chứ?

-Không gia thế, không có tiền, không có nhan sắc thì làm sao leo lên ghế giám đốc phu nhân đây hở?
Nói rồi cô ta tự đắc mà cười phá lên châm chọc lớp trưởng Lee

Lee sanghyeok, người được mệnh danh mặt lạnh như băng cũng phải nhíu đôi mày lại khi vừa nghe câu nói đó
Anh đứng lên gấp lại cuốn sách dày tầm 5cm mà bản thân vừa đọc, vừa đập nhẹ vào mặt cô ta vừa nói

-Không gia thế, không tiền cô làm sao mà biết tôi không có chứ

-Nếu tôi không xứng với em ấy, xứng với chiếc ghế phu nhân đó thì ai xứng đây hả Park Hee Yeong?

-Mày yêu cái thằng trẩu đấy thật à, lớp trưởng Lee?

-Ừ, rồi sao cô làm được gì tôi
Không để cho Hee Yeong tiếp lời, anh liền nói

-Chắc là Park Dong hyun cả đời liêm khiết cũng không ngờ con gái cưng của ông vậy mà đi gây chuyện với người quan trọng của công ty.

-Hee Yeong à cô ngốc lắm, dựa vào cô mà muốn giành mèo nhỏ của tôi à?

-Mày...mày!

Cô ta hậm hực dậm chân xuống đất, hận không thể cho Sanghyeok ăn một cái tát

Lớp trưởng Lee thành công làm Hee Yeong nghẹn họng, không phản biện được câu nào hết.

Tất cả lời Lee Sanghyeok vừa nói mèo nhỏ núp kế bụi cây gần đó nghe hết rồi, vậy là còn cơ hội sao. Jeong Jihoon tưởng tượng nát cả óc cũng không ngờ có ngày được chứng kiến cảnh Lee Sanghyeok tranh giành Jihoon với Hee Yeong lại còn gọi em là mèo nhỏ của anh ấy nữa chứ, nội tâm Jeong Jihoon gào thét.
Chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt ngầu ngầu các thứ, Jihoon đút một tay vào túi quần điềm tĩnh bước đến gần Lee Sanghyeok như chưa hề có công cuộc nghe trộm nào ở đây cả.

-Sanghyeok hyung à anh nói hay lắm, giờ thì chúng ta đi thôi!

Nói xong Jihoon nắm tay Sanghyeok kéo đi nhanh đến nhà xe, bỏ lại Hee Yeong với một cái đầu đầy dấu chấm hỏi, tại sao Jihoon lại ở đây chứ, nhục chết đi được. Cô ả quê đến mức muốn đào một cái hố giữa sân trường để nhảy xuống cho hết nhục.

Em mèo đẩy chiếc pkl ra cẩn thận đội nón bảo hiểm cho anh xong em hỏi

-Chiều nay hyung có rảnh không ạ?

-Sao thế Jihoonie?

-Chiều nay em chở anh đi chơi nha, xả stress tí

-Anh chiều nay chắc kh....

-Ôm em chắc vào nha, em bốc đầu đó

Jeong Jihoon biết anh định từ chối em, nên không để Sanghyeok nói hết Jihoon đã vặn tay ga chạy nhanh để Lee Sanghyeok theo cái đà mà ôm Jihoon.
Còn mèo lớn cũng chả biết nói gì hết đằng nào cũng phải đi chơi vì crush rủ ai mà chả thích, chẳng qua là làm giá một tí không thì người ta lại nghĩ anh không còn miếng giá nào.

Hai người simp nhau còn Hee Yeong thì bị thồn một đống "cơm chó" vào họng như ăn một tô mỳ cay cấp độ vũ trụ vậy.

Tối đến Jeong Jihoon mặc một chiếc á thun đen bên trong, khoác thêm cardigan màu kem bên ngoài và phối với cái quần kẻ caro mà em yêu thích nhất, xịt thêm nước hoa mà Jihoon mới vừa mua ngày hôm trước, sau đó là chuẩn bị một túi tiền thật là bự để bao "chồng" của em đi ăn một bữa thật là hoành tráng, sẵn đó để tỏ tình người mà Jihoon yêu bấy lâu nay.
________________

Ăn uống xong xuôi hết Jeong jihoon đòi chở anh ra công viên đi dạo

-Không khí hôm nay lạnh thật anh nhỉ, nhưng anh biết làm sao để ấm hơn không?

Sanghyeok lắc đầu

-Để em chỉ cho

Nói xong Jihoon bất ngờ cưỡng hôn anh chiếc lưỡi em làm càn cậy môi anh ra, Sanghyeok bất ngờ nhưng không có ý định phản kháng liền để cho lưỡi em thành công đột nhập vào khoang miệng nhỏ, hai chiếc lưỡi cứ quấn quýt lấy nhau không rời như xa cách muôn trùng giờ mới gặp lại, vị ngọt đầu lưỡi làm hai người say mê như đang ở trong thế giới của riêng họ vậy bỗng sanghyeok đập nhẹ vào lưng Jihoon, hai người luyến tiếc mà rời đôi môi của người nọ
Lee Sanghyeok hơi cuối đầu xuống hỏi

-Đây là cách làm ấm cơ thể hơn à....Jihoon?

-Ừm...chắc là vậy, thật ra em muốn nói là

-Em yêu anh, có thể làm người yêu em không.... thật lòng mà nói thì em đã để ý anh từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt rồi, nhưng đến nay mới dám thổ lộ.

-Em biết lời tỏ tình của em nhạt toẹt không lãng mạn xíu nào, nhưng tình yêu em dành cho anh chưa bao giờ là nhạt nhòa cả, trả lời em đi Sanghyeokie!

Nói đoạn Jeong Jihoon nắm lấy hai tay anh hôn lên đó như cầu xin một lời đồng ý vậy.
Lee Sanghyeok có hơi lưỡng lự vì không ngờ Jihoon cũng thích anh nhiều đến như vậy, nhiều đêm trằn trọc không ngủ được anh lại nghĩ có phải mình đã thích em mèo rồi không
Lee Sanghyeok cố thuyết phục mình rằng anh sẽ không bao giờ yêu cái thằng vừa trẩu vừa các biệt ấy được, anh ghét nhất là cái loại không học mà cứ lo chơi miết, nhưng ghét của nào thì trời trao của đó, dần dần Sanghyeok lúc nào nhìn Jihoon cũng dễ thương và đẹp trai(?) hết từ lúc đó anh đã biết mình bị conditinhyeu quật rồi.

-Anh...cũng yêu Jihoon nhiều lắm, anh đồng ý làm người yêu em nhưng mà...

-Sao vậy anh cần điều gì nữa ạ tiền, đất đai nhà cửa cái gì em cũng có hết chỉ cần Sanghyeokie cần thì em đều tặng anh hết

-A không phải đâu, ý anh là Jihoon chở anh về được không, anh cảm thấy có điềm không lành

-Lúc nãy em đang nói chuyện anh nghe có tiếng máy chụp hình phát ra từ bụi cỏ phía jihoon nên anh mới chần chừ như vậy hay là chúng ta về nhanh thôi em!

Jeong Jihoon thấy dáng vẻ gấp gáp của anh thì không nói gì cả mà chỉ gật đầu rồi đưa anh về, thật ra em đã biết được người chụp đó chính là Hee Yeong, chỉ là anh không muốn vạch trần cô ta vở kịch này kết thúc quá sớm thì không có gì vui cả.

Our Story_ChokerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ