Chương 6: Mất trí nhớ

59 4 2
                                    

Hồng Dịch nhanh chóng bước tới ôm cô vào lòng. Hắn bế cô nằm trên giường, truyền yêu lực cho cô, không biết qua bao lâu Yến Sảng mới mở mắt và tỉnh dậy.

"A Cửu? Sao ta lại ở đây?"

Nhìn thấy Yến Sảng tỉnh lại, Hồng Dịch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu không hắn tuyệt đối không tha cho tên thích khách đó. Hắn cúi đầu vén tóc mái của Yến Sảng qua tai cô, nhẹ nhàng nói: "Nàng có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Yến Sảng nhìn quanh, thấy cô và Hồng Dịch nằm trên cùng một cái giường, cả hai đều chỉ mặc một lớp áo mỏng manh thì cứ như bị rắn cắn, liền đứng dậy đẩy Hồng Dịch ra.

"Ngươi...ngươi...ngươi vì cái gì không mặc quần áo?"

Hồng Dịch bối rối, đây là lúc để bàn luận vì sao hắn không mặc quần áo sao? Hắn tiến về phía trước và đưa tay chạm vào trán Yến Sảng. "Nàng vẫn còn cảm thấy khó chịu ở đâu đó à?"

Yến Sảng hất tay hắn ra: "Ngươi làm gì vậy! Sao lại ngủ cùng giường với ta?" Nói xong, cô còn kéo chăn bông bên cạnh đắp lên người.

"A Cửu, tuy chúng ta là bạn, nhưng ngươi không thể... không thể lợi dụng ta." Nói xong mấy chữ cuối cùng, Yến Sảng thanh âm chậm rãi trầm xuống, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên.

Hồng Dịch ở một bên nhìn chằm chằm Yến Sảng với vẻ mặt khó tin. "Chúng ta là phu thê! Ta sao lại lợi dụng ngủ chung giường với nàng?" Trong lòng hắn đang đánh trống, Yến Sảng tựa hồ có chút khác thường.

"Phu thê?" Yến Sảng nghiêng đầu, khó hiểu nhìn chằm chằm Hồng Dịch. Mặc dù cô đã yêu thầm Hồng Dịch hàng nghìn năm nhưng họ thành thân khi nào? Tại sao cô không nhớ gì cả?

"Ba trăm năm trước, nàng chính là Yêu Hậu mà ta tam thư, lục lễ cưới về." Hồng Dịch nghiêm túc giải thích, cúi đầu nhìn cổ tay mình, lúc này chỉ hồng đã biến mất, nhưng nhất định là liên quan đến vấn đề này.

Không đợi Yến Sảng hỏi thêm câu nào, Hồng Dịch nhanh chóng kéo cô đứng dậy, hai người thay quần áo. "Đi thôi, chúng ta cùng nhau đến Nguyệt Lão Cung tìm Tam Sinh Thạch. Trên đường đi ta sẽ giải thích cho nàng."

Nguyệt Lão Cung

Tam Sinh Thạch gần như bị Hồng Dịch kéo ra khỏi giường. Cặp vợ chồng trẻ này nửa đêm không ngủ đến đây chọc tức cô, Tam Sinh Thạch rất tức giận, nhưng nhìn thấy vẻ mặt càng tức giận hơn của Hồng Dịch, cô lại nuốt lời chửi rủa.

Sau khi nghe Hồng Dịch và Yến Sảng mô tả thì cũng hiểu được đại khái.

"Cho nên, chỉ hồng của phu thê hai người đã bị cắt đứt? Hiện tại Yêu Hậu không nhớ đã gả cho Hồng Dịch sao?"

Hồ ly và chim ưng gật đầu như giã tỏi.

Tam Sinh Thạch sờ cằm, trong lòng suy nghĩ "Điều này là không thể, chỉ có Nguyệt Lão mới có thể cởi trói hôn nhân. Đây là vận mệnh, có nhân quả, làm sao có thể bị cắt đứt như vậy được?"

Cuối cùng, cô chỉ có thể đưa ra một kết luận: "Thích khách nhất định đã lấy được một cổ vật nào đó, dùng sức mạnh của thần để cưỡng bức cắt đứt chỉ hồng."

"Nếu cuộc hôn nhân này tan vỡ, nhất định là do họ đã trải qua một số chuyện khiến hai bên có ý chí chia tay. Lúc này, Nguyệt Lão sẽ cắt đứt chỉ hồng sau khi nhận được sự cảm ứng của ý chí này. Nhưng nếu cưỡng ép cắt đứt, có thể dần dần quên mất đối phương, cho đến khi không còn nhớ được người này nữa. Đây có thể là lí do Yến Sảng không nhớ chuyện đã thành thân."

"Vậy tại sao ta lại không quên?" Hồng Dịch vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Tam Sinh Thạch liếc mắt nhìn Hồng Dịch, nhàn nhã nói: "Có lẽ ngươi là người phản ứng chậm, phải mất tận 1000 năm mới nhận ra tình yêu chăng?"

"Cô nói cái gì?"

"À, không. Ý ta là có lẽ ngươi là bán thần và có tu vi cao hơn nên khả năng quên đi tự nhiên chậm hơn."

Tam Sinh Tam Thế (Hồng Dịch - Yến Sảng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ