Yến Sảng bước tới trước mặt Ngạc Thuận, nắm lấy một tay hắn, thăm dò thức hải, người trước mặt chỉ là một phàm nhân. Cô vô cùng thất vọng, chẳng lẽ trên đời lại có hai người giống nhau như vậy sao? Cô không khỏi giơ tay chạm vào má của Ngạc Thuận, nhưng với ánh mắt này rõ ràng là Hồng Dịch.
Ngạc Thuận bị hành động của Yến Sảng làm cho giật mình, không dám cử động, nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt đột nhiên nóng bừng.
"Cô nương...cô nương...cô..."
Yến Sảng định thần lại, phát hiện ra mình đã thất lễ, lùi lại hai bước, nhẹ giọng xin lỗi: "Thực xin lỗi, ta chỉ là..."
"Cô nhìn nhầm ta với người khác sao?"
Yến Sảng có chút xấu hổ, đổi chủ đề: "Đa tạ công tử đã chữa lành vết thương cho ta."
Lúc này, Ngạc Thuận mặt ngày càng đỏ, lắp bắp nói: "Ừm...trong quân doanh không có nữ tử, cho nên...cho nên ta đã tự mình chữa trị vết thương cho cô, ta...ta đã nhìn thấy..."
Yến Sảng thoáng nhìn qua vai trái của mình, nghĩ tới lúc Ngạc Thuận chữa trị vết thương, còn thay y phục cho mình, cô cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng nghĩ lại hắn cũng là ân nhân cứu mạng của mình, mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân, cô không để ý mà nở nụ cười nhẹ trên môi: "Không có gì, công tử không cần để ý."
Nữ nhân trước mặt nở một nụ cười với hắn như thể tiên nữ giáng trần, tim Ngạc Thuận vô cớ đập nhanh hơn. Hắn lớn lên trong quân doanh, chưa từng gặp qua phụ nữ, trước đây chỉ cho rằng tỷ tỷ mình đã là thiên hạ vô song, không ngờ vị cô nương này so với tỷ tỷ còn đẹp hơn vài phần. Khương Văn Hoán nói hắn điên, Ngạc Thuận cảm thấy hắn sắp điên thật rồi, nếu không thì tại sao tim lại đập nhanh như thể sắp nhảy ra khỏi cổ họng như vậy?
"Cô nương, ta không cố ý làm tổn hại danh tiếng của cô. Tình hình thực sự rất khẩn cấp. Nếu...nếu...cô yêu cầu ta chịu trách nhiệm, ta sẽ chịu trách nhiệm với cô."
Yến Sảng bối rối: "Chịu trách nhiệm? Trách nhiệm gì?"
Ngạc Thuận muốn tự tát mình một cái, sao lại nói ra những lời như vậy chứ. Toàn thân hắn nóng bừng, lưng ướt đẫm mồ hôi. Ngạc Thuận quay lưng lại, không dám nhìn Yến Sảng nữa.
"Cô nương, ngày mai chúng ta nhổ trại trở về Triều Ca, khi đến các thôn trang lân cận, ta sẽ thả cô đi. Đêm nay cô có thể ngủ trên giường của ta, ta ngủ ở lều của Khương Văn Hoán."
Nói xong, Ngạc Thuận bỏ chạy, chỉ bỏ lại Yến Sảng đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
Sáng sớm hôm sau, toàn quân tập hợp, chuẩn bị trở lại Triều Ca. Yến Sảng thay quần áo của binh lính, dùng phép thuật ảo hóa thành hình dạng của nam nhân.
Ngạc Thuận bất ngờ khi chứng kiến: "Cô nương, cô dùng phép thuật gì vậy?"
Yến Sảng không tiện giải thích, chỉ đơn giản nói: "Chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi." Kỳ thực Yến Sảng cũng có chút bối rối, tiên tộc và yêu tộc khi ở nhân giới không thể tùy tiện thi triển phép thuật, nhưng kỳ thật cô đã thi triển phép thuật rất nhiều lần, chưa bao giờ bị trời trừng phạt.
Tuy rằng không biết nơi này là đâu nhưng yêu lực của Cửu Vĩ Hồ vẫn còn ẩn giấu trong quân doanh, Yến Sảng cảm thấy mình không thể rời đi, đành phải theo Ngạc Thuận trở lại Triều Ca để tìm hiểu.
Cô nghĩ đi nghĩ lại, chắc chắn tiểu tử ngốc này có thể sẽ không đồng ý. "Ta có thể cùng ngươi trở về Triều Ca không?"
"Không được!"
Quả đúng như dự đoán, hắn sẽ không đồng ý. Ở đây cô không quen biết ai cả, nếu tự mình lẻn vào thì sẽ rất mất thời gian. Yến Sảng đảo mắt, trong đầu lại hiện lên một kế hoạch khác: "Tối qua không phải ngươi nói ngươi muốn chịu trách nhiệm với ta sao? Lời ngươi nói có còn tính không?" Tuy rằng Yến Sảng không biết vì sao đối phương lại muốn chịu trách nhiệm, nhưng dù sao cô cũng muốn thử một lần.
Nghe vậy, Ngạc Thuận đột nhiên đứng thẳng lên, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái, không biết là do nắng hay gì đó mà bỗng chốc đỏ bừng lên.
"Được... được. Thế thì cô phải theo sát bên ta, không được đi đâu cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam Sinh Tam Thế (Hồng Dịch - Yến Sảng)
FanfictionNguồn: LOFTER Dịch: Sơn Hữu Mộc Hề Truyện sưu tầm vì sự yêu thích đối với CP Hồng Dịch _ Yến Sảng. Lần đầu dịch có nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm. Bối cảnh của truyện là sau kết thúc của phim Thần Ẩn.