Yến Sảng đi theo Ngạc Thuận trở lại cung điện và nghỉ ngơi một lát. Để tránh bị chú ý, Ngạc Thuận đã giải tán đám người hầu phục vụ trong cung.
Ngạc Thuận nóng lòng muốn ra ngoài, trước khi rời đi, nói với Yến Sảng: "Tối nay, vương thượng sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng chiến thắng, ta cùng các huynh đệ sẽ biểu diễn chiến vũ. Cô hãy ở trong cung này và đừng đi đâu cả."
Yến Sảng ngoan ngoãn gật đầu, sau khi nhìn Ngạc Thuận rời đi, cô lập tức biến thành một con đại bàng, vỗ cánh rời đi. Dựa theo yêu lực của Cửu Vĩ Hồ, cô bay lơ lửng trên nóc của cung điện huy hoàng, dùng miệng mổ một viên ngói và lén nhìn vào cung điện.
Trong đại sảnh lộng lẫy, lão vương thượng ngồi một mình trên ngai vàng với đôi tay xương xẩu đang nâng ly rượu để tỏ lòng thành kính với thần linh và các chiến sĩ anh hùng. Các quan chức bên dưới hò reo, ca hát và nhảy múa. Đột nhiên trống nổi lên, những binh lính bán khỏa thân từ mọi hướng kéo đến, vung kiếm, giơ cao khiên, đồng loạt hành quân, phát ra tiếng gầm lớn.
Yến Sảng ở phía trên trợn mắt há hốc mồm, cô chưa bao giờ nhìn thấy nhiều nam nhân cơ bắp bán khỏa thân như vậy. Trên mặt đột nhiên nóng bừng, có chút ngượng ngùng, nhưng lại cảm giác không thể dời mắt đi. Yến Sảng thầm nghĩ: "Đẹp thật đấy, ta thích xem, muốn xem thêm nữa a! Sau này trở lại yêu giới, nhất định phải bảo Hồng Dịch biểu diễn như vậy lần nữa, đồng thời kêu gọi thêm một ít nam tử trẻ tuổi cường tráng trong tộc..."
Trong số những người dẫn đầu, Yến Sảng chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra Ngạc Thuận. Thân hình mảnh khảnh và cân đối đó không khác gì Hồng Dịch. Tuy nhiên, Ngạc Thuận là một phàm nhân không có ký ức về Hồng Dịch chứ đừng nói đến yêu lực. Yến Sảng cảm thấy bối rối: "Liệu pháp trận này có đưa cô đến với những người khác tương tự như Hồng Dịch không? Vậy Hồng Dịch thật đã đi đâu?"
Trong lúc cô đang phân tâm thì bên dưới đã xảy ra náo động. Một người đàn ông mặc bộ đồ trắng sang trọng dường như bị điên, hắn giơ kiếm trong tay lên đâm thẳng vào vị vua đang ngồi trên ngai vàng. Ngay khi hắn chuẩn bị ám sát một người đàn ông mặc áo giáp khác đang ngồi xuống thì một bóng người vụt qua, người đàn ông mặc áo trắng chết tại chỗ. Mọi người ở đấy đều hoảng loạn và tất cả các quan chức đều quỳ xuống đất. Yến Sảng nhìn chằm chằm người đàn ông nằm trên vũng máu, kỳ thực người đàn ông đó đã chết, trong cơ thể vẫn còn sót lại ma lực.
Khi Ngạc Thuận trở lại cung điện, lúc ấy Yến Sảng đã nhanh chóng trở về trước hắn. Ngạc Thuận không nói lời nào, vội vã bước vào và mặc áo giáp vàng.
"Xảy ra chuyện gì?" Yến Sảng giả vờ như không biết.
Ngạc Thuận cau mày nói: "Thái tử giết chết vương thượng, sau đó bị Cơ Phát giết chết. Đêm nay thị vệ trong cung thắt chặt, ta phải đi trực ngay. Nhưng trước đó, ta phải đi gặp tỷ tỷ."
"Ngươi có một người tỷ tỷ?"
"Đúng vậy, tỷ tỷ của ta là thái tử phi."
Yến Sảng im lặng, người chết tối nay hóa ra là tỷ phu của Ngạc Thuận. Chẳng trách trông hắn lại nghiêm nghị chứ không còn dễ dãi như trước nữa.
"Vậy thì ngươi đi nhanh đi."
Ngạc Thuận gật đầu đi ra ngoài nhưng sau đó nhanh chóng quay lại, theo sau là một đứa trẻ 15, 16 tuổi. "Ta không yên tâm cho cô. Đây là đội trưởng (百夫长) của ta, Diêu Thư Lương, hắn sẽ ở lại bảo vệ cô."
"A Lương, thay ta bảo vệ cô ấy." Ngạc Thuận vội vàng rời đi sau khi để lại mệnh lệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam Sinh Tam Thế (Hồng Dịch - Yến Sảng)
FanficNguồn: LOFTER Dịch: Sơn Hữu Mộc Hề Truyện sưu tầm vì sự yêu thích đối với CP Hồng Dịch _ Yến Sảng. Lần đầu dịch có nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm. Bối cảnh của truyện là sau kết thúc của phim Thần Ẩn.