Chương 2: Gặp lại (hơi H)

9 1 0
                                    

Edit: Tốc Độ Con Rùa

Gặp lại Hoắc Cẩn Đình là buổi tối của ba ngày sau, cô tan tiết tự học buổi tối và về nhà, mới vừa đi qua con đường dài 50 mét để đến hẻm nhỏ nhà mình, thì cô liền nhìn thấy trong hẻm có một nam một nữ dán dựa vào tường.

Đèn đường cũ xưa, ánh sáng có chút tối tăm, nhưng mà cô liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người đó đang hôn môi, hơn nữa tay nam nhân còn hướng xuống phía dưới váy đồng phục ngắn ngủn của nữ sinh mà đi vào.

Diệp Tang ngốc trong một cái chớp mắt, sau đó liền nghiêng người vọt đến ven tường, cặp sách dày nặng chống lên vách tường hơi lạnh, hô hấp đều ngừng lại.

“Hình như vừa rồi có người.”

Diệp Tang vừa nghe thấy âm thanh này, trái tim đang đập bình thường nháy mắt liền lỡ một nhịp.

Bởi vì nàng nhận ra giọng nói này, người ở ngõ nhỏ cùng nam nhân ôm hôn giờ phút này đây chính là hàng xóm nhiều năm của cô, người đó lớn hơn cô một tuổi, Dương Linh.

Nghe thấy thanh âm đã nghe mười mấy năm, Diệp Tang cảm thấy mình tuyệt đối sẽ không nhận sai, cô còn giữ trong nhà quyển truyện người lớn kia, nó là Dương Linh cho cô mượn xem.

“Người qua đường.”

Nam nhân trả lời lại ba chữ đơn giản, thanh âm đê đê trầm trầm, mang một ngữ khí khàn khàn cùng tùy ý, vào lỗ tai Diệp Tang, không biết như thế nào, xương cốt cô đột nhiên cứng đờ, cánh tay cùng sau cổ nháy mắt nổi da gà.

“Ngô – đừng, chờ chút đã, thực sự có người tới… Ân…”

Lời cự tuyệt biến thành tiếng rên dục cự còn nghênh, Diệp Tang tránh ở sau bức tường nghe được âm thanh dâm đãng, có ý muốn bỏ đi, nhưng nghĩ lại cô có thể bỏ đi đến nơi nào đây? Cô đang về nhà mà!

Lúc cô còn trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, tiếng rên ân ân ngô ngô dần dần biến thành tiếng thấp suyễn đè ép ở yết hầu, có chút dồn dập, càng làm cho người ta mặt đỏ tim đập.

Lòng Diệp Tang giống như bị cái gì đó câu lấy, cảm giác quỷ dị bắt đầu lan tràn trong thân thể, có chút xao động, có chút khó chịu, không cách nào có thể hình dung được.

Cô nắm chặt đầu ngón tay, không biết nên làm gì, liền nghiêng người, đầu hướng tới bên trong hẻm dò xét thật cẩn thận.

Hình ảnh đập vào mắt thật là dâm mĩ, người con trai mặc áo sơ mi màu đen khom vai, vùi đầu ở trước ngực Dương Linh, góc độ đó làm Diệp Tang nghĩ tới cảnh chuẩn bị chiến tranh "kiểu mèo đen".

Tay hắn ẩn ở dưới váy đồng phục ngắn ngủn của Dương Linh, chỉ lộ ra cánh tay, mà Dương Linh đang dựa lưng vào vách tường ngửa đầu lên, một tay gắt gao nắm chặt miếng vải đầu vai nam nhân, một tay che miệng mình lại.

“Ách—” một tiếng suyễn không đè nén xuống, thật cao vút, làm cho kẻ đang lén lút xem là Diệp Tang đây có chút sửng sốt xong phục hồi tinh thần lại, vội vàng rụt đầu về.

“Muốn… Muốn tới…”

Diệp Tang kề sát vách tường, ngơ ngác nhìn mấy cây cỏ dại không biết mọc lúc nào ở ven đường, thân thể cứng còng, thật sự khẩn trương, hai chân hơi hơi phát run, nhưng điều này cũng không thể nào ngăn cản được dòng nhiệt lưu vô thức sinh ra chạy trong bụng nhỏ của cô, từ chỗ tư mật nhất dưới thân cô chảy ra.

Cô có thể rõ ràng cảm giác được dòng nhiệt lưu đó tinh tế, ôn ôn, thấm lên quần lót của cô…

“Đêm nay đừng trở về.”

“Ngô… Không, không được… Cẩn Đình?”

Tiếng thở dốc làm người mặt đỏ tim đập rốt cuộc tạm ngưng sau hai chữ không được.

Im lặng duy trì được nửa phút thì Diệp Tang nghe được tiếng bật lửa, sau đó Dương Linh hỏi: “Anh làm sao vậy?”

“Không có gì.” Nam nhân thanh âm nhàn nhạt.

Lại im lặng thêm vài giây, tiếng Dương Linh lần nữa vang lên, mềm mại ngọt ngào, mang theo hương vị làm nũng lấy lòng.

“Hôm nay thật sự không được, cuối tuần, cuối tuần em sẽ nói với ba mẹ là em đến nhà bạn học ngủ.”

“Ừ.” Nam nhân chỉ nhàn nhạt ừ một cái, sau đó nói: “Tôi đi trước.”

Nam nhân vừa dứt tiếng nói, Diệp Tang liền nghe được tiếng bước chân.

Cô có chút ngây ngốc cùng hoảng sợ, vội vàng quay trái quay phải xem nơi nào có thể trốn.

Chỉ là cái đường nhỏ 50 mét này tuy vừa hẹp lại dài, nhưng hai bên đều trống trơn, trừ chiếc xe máy màu đen đậu ở đầu hẻm ra thì một cái thùng rác còn không có, trốn ở đâu bây giờ?

Ngay khi Diệp Tang nghĩ, trước khi người đàn ông đi tới mình có thể chạy đến đầu con hẻm được hay không, thì nghe được Dương Linh kêu một tiếng.

“Ấy—”

“Còn có chuyện gì?”

“Ngày mai anh có tới đón em đúng không?”

Trầm mặc hai giây, “Ừ.”

“Giữa trưa cũng tới?”

Đúng! Cứ như vậy! Hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi!

Diệp Tang nghĩ xong, đôi tay kéo cái quai cặp, nỗ lực bước chân thật nhẹ, nhanh chóng chạy ra ngoài con hẻm nhỏ.

Chạy ra khỏi con hẻm nhỏ, Diệp Tang quẹo qua một cái cua, lại chạy thêm một đoạn nữa mới dừng lại, sau đó ngẩng đầu, nhìn chiếc đèn đường so với ở trong ngõ nhỏ sáng hơn rất nhiều mà thở hổn hển.

Mà cô vừa mới thở hổn hển được vài cái, liền nghe được xe máy tiếng gầm rú, tức khắc trong lòng giật mình.

Xe máy đó chắc không phải là của nam nhân kia đi?!

Cô còn nghĩ, thanh âm đã nhanh chóng tới gần, cô vội vàng xoay người giả bộ thành bộ dáng như không có việc gì.

Thực mau, một chiếc xe máy màu đen từ trong ngõ tối vọt ra giống như con ngựa hoang.

Diệp Tang không muốn nhìn, nhưng động tĩnh thực sự quá lớn, cô dừng lại bước chân ngẩng đầu lên, nhìn về phía chiếc xe đang chạy qua theo bản năng.

Đầu xe đột nhiên thay đổi, phía sau bùng lên bụi bặm, người đàn ông mang chiếc mũ giáp liếc mắt về phía Diệp Tang một cái, lái xe rời đi, thật nhanh biến mất ở trong bóng đêm, chỉ còn lại Diệp Tang đứng im tại chỗ.

Nửa ngày sau, Diệp Tang mới nhìn phương hướng chiếc xe máy biến mất mà đưa tay lên, vỗ vỗ ngực.

Thật đúng là xe của anh ta, may mắn không trốn sau chiếc xe đó…

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Cao H - EDIT] Muốn Làm Gì Thì Làm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ