Chương 3: Tối hôm qua xem có thoải mái không? (hơi H)

8 1 0
                                    

Chương 3: Tối hôm qua xem có thoải mái không? (hơi H)

Edit: Tốc Độ Con Rùa

Buổi tối trở về Diệp Tang vẫn luôn ngủ không được, lăn qua lộn lại giống như chiên cá, những hình ảnh bên trong hẻm nhỏ cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Xao động, cô không cách nào hình dung sự xao động vẫn luôn nhảy múa trong người, làm cô thật không thoải mái, nhưng lại không rõ vì sao không thoải mái.

Cuối cùng cô dịch đến mép giường, từ phía dưới nệm lấy ra quyển truyện Dương Linh mượn cho cô, cô mới lật vài tờ đã gấp lại, không dám lại đọc một chút truyện người lớn.

Bật đèn bàn lên, chỉnh độ sáng xuống nhỏ nhất, cô nơm nớp lo sợ mở ra, lần thứ nhất cô lướt qua thực mau, cưỡi ngựa xem hoa*, cũng đã thay đổi thế giới quan và tam quan của cô.

(*) cưỡi ngựa xem hoa: là thành ngữ dùng để chỉ việc làm qua loa, đại khái chứ không đi sâu vào chi tiết.

Lần thứ hai, cô buông xuống đề phòng, cái loại cảm giác tim đập nhanh này lại nổi lên, cảm xúc xao động càng thêm rõ ràng. Tiếng rên cùng tiếng thở dốc thấp thấp của Dương Linh, dường như nối tiếp luân phiên với hình ảnh trong trang sách: người phụ nữ bị dương vật cực đại của người đàn ông dưới thân ra ra vào vào, khiến cho nước mắt chảy ròng, nước bọt đều không kịp nuốt, tràn ra khóe môi…

Khó chịu… Khó chịu mà nói không nên lời, từng đợt cảm giác lên men ở bụng nhỏ  càng ngày càng rõ ràng, ấy vậy mà dần dần dâng lên một loại cảm giác hư không.

Diệp Tang không khoẻ xê dịch cơ thể, lại lật người qua, tiếp tục xem.

Rõ ràng khó chịu, lại làm người ta sa vào nó, cảm giác quỷ dị làm sao…

Bốn giờ sáng Diệp Tang mới đi vào giấc ngủ, cô mơ một giấc mơ, mơ thấy cô đứng ở trước cổng hẻm nhỏ, nhưng hình ảnh bên trong hẻm không phải là nam nhân chôn mặt ở ngực của Dương Linh.

Mà là Dương Linh gắt gao ôm cổ người đàn ông, hai chân nâng lên, vòng lấy eo hắn, làn váy bị kéo cao lên tới eo, nam nhân ôm lấy mông Dương Linh, dương vật dưới háng từng chút một hướng vào trong thân thể Dương Linh mà đâm tới.

Dương Linh ngửa đầu, cơ thể bị đâm khiến cô ta vẫn luôn va chạm với vách tường, nước mắt đều chảy ra, miệng luôn kêu, muốn… Muốn tới…

Tiếng chuông báo vang lên đem Diệp Tang đánh thức, cô đột nhiên mở mắt ra, qua vài giây mới hồi phục tinh thần lại, mặt nóng đến không chịu được.

Toàn bộ tiết học buổi sáng thầy giáo nói cái gì Diệp Tang một câu cũng chưa nghe lọt. Bởi vì lén đọc truyện người lớn lại còn làm một giấc mộng xuân khiến cho cô cảm thấy thật bất an, hơn nữa là tràn ngập cảm giác tội lỗi.

Mang theo thấp thỏm, rốt cuộc ngao đến tan học, ăn trưa xong, cô như thường đi đến trông tiệm tạp hóa thay mẹ, để mẹ cô trở về ăn cơm.

Tiệm tạp hóa nhà Diệp Tang thì ở gần nhà, mười mấy phút đi đường mà thôi, sau khi mà cô tới, nhìn mẹ rời đi, cô ngồi ở ghế mây phát ngốc.

Cô do dự, đêm nay có nên đem quyển truyện cấm kia đi trả Dương Linh không.

Cô cảm thấy truyện đó có độc, từ lúc cô bắt đầu xem kia quyển sách trở về sau, cô đều không bình thường.

Vấn đề là… Vì sao cô lại có chút luyến tiếc? Cô thế mà còn muốn đọc lại nó… Đáng sợ quá đi…

Lúc Diệp Tang còn đang rối rắm thì một bóng người màu đen đột nhiên lọt vào trong tầm mắt cô, khi ấy cô còn đang nhìn cái cửa tiệm một cách ngu ngơ.

Cô sửng sốt một giây, sau đó hồi phục tinh thần lại, tiêu cự tầm mắt cũng tập trung ở trên người cái người đứng trước quầy, ngay sau đó, một con nhan cẩu như cô lại ngây người.

Nam sinh rất cao, tóc hơi dài, làn da rất trắng, làm cho cặp mắt đen hẹp dài kia dường như tự mang theo tia sáng, mũi vừa thẳng lại cao, môi rất mỏng, có chút cảm giác khô khốc, nhưng như vậy lại càng bật lên sự gợi cảm…

Hoắc Cẩn Đình không để ý tới ánh mắt hoa si của Diệp Tang, anh thật tự nhiên lấy một cái kẹo cao su từ giá để kẹo, cúi đầu mở ra, rút ra một viên xong lại bốc giấy gói.

Anh bỏ kẹo cao su vào trong miệng, nhấp môi nhai rồi mới nhấc mắt lên nhìn về phía Diệp Tang.

Diệp Tang giống như bị điện giật một chút, đột nhiên định thần lại, mặt thoắt một cái liền nóng lên.

Tầm mắt Hoắc Cẩn Đình đảo qua khuôn mặt bỗng nhiên hồng giống như đang làm "chuyện gì đó" của Diệp Tang, khóe môi gợi lên một ý cười như có như không.

Từ cái cười như không cười cùng với ánh mắt mang theo nhàn nhạt trào phúng ấy làm cho Diệp Tang vội vàng cúi đầu.

Bởi vì cô không chỉ cảm giác được mặt nóng hổi, mà cô còn có thể cảm giác được lỗ tai nóng, cổ nóng, toàn thân đều nóng, da đầu còn toát ra lớp mồ hôi hơi mỏng.

“Lấy bao thuốc lá.”

Diệp Tang nhấp môi, nắm chặt đầu ngón tay rồi đứng lên, đi đến trước quầy, hơi cong eo kéo ra cánh cửa kéo, “Muốn, muốn thuốc lá gì?”

Khẽ run, thanh âm cô giữ trong cổ họng giống y như con muỗi, cặp mắt hẹp dài kia của Hoắc Cẩn Đình híp lại, “Tối hôm qua xem có thoải mái không?”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Có ai đang đọc không?🤧🤧

[Cao H - EDIT] Muốn Làm Gì Thì Làm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ