Chương 7: Cao trào (H)

1 0 0
                                    

Edit: Tốc Độ Con Rùa

Thấy Diệp Tang ướt, Hoắc Cẩn Đình càng thêm hứng thú, dùng ngón giữa đè nhẹ viên hạch nho nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa, giống như trấn an.

Lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng di chuyển, làm thân thể bị kích thích hai cái rất nhanh đạt được khoái cảm.

Chỉ là cơ thể căng chặt Diệp Tang vừa mới thả lỏng xuống, Hoắc Cẩn Đình lập tức lại khảy ngón giữa, dùng móng tay cái hung hăng chà xát một chút.

“Ách --” Diệp Tang run lên, tiếng kêu bị tắc ở trong miệng Hoắc Cẩn Đình.

Mà lần này Hoắc Cẩn Đình không tính buông tha cô, đầu ngón tay nhanh chóng chà xát lên xuống, bởi vì cách miếng vải mỏng, không phải tiếp xúc da thịt, không có tiếng cản trở, cổ vũ tần suất hoạt động của ngón tay anh.

Diệp Tang cảm thấy mình muốn điên rồi, cảm giác kì lạ kia càng ngày càng nhiều hơn, đến mức cô chịu không nổi vặn vẹo mông muốn né tránh.

Nhưng mặc kệ cô vặn như thế nào, tay Hoắc Cẩn Đình đều luôn dính sát vào cô, trốn không thoát, thoát không xong.

Bỗng nhiên cảm giác buồn tiểu loé lên, Diệp Tang sợ tới mức thân thể cứng đờ, ngay sau đó cô giãy giụa kịch liệt.

“Không… Không cần…” Cô cố gắng phản kháng, từ trong miệng Hoắc Cẩn Đình phát ra thanh âm, đôi tay gắt gao túm chặt thủ đoạn của Hoắc Cẩn Đình.

Nhưng Hoắc Cẩn Đình không để tâm tới động tác nhỏ của cô, anh đã cảm giác được cô muốn lên đỉnh, động tác trên tay càng nhanh hơn.

Diệp Tang chống đỡ không được nhiều kích thích đến như vậy, thân thể cứng đờ, cảm giác nước tiểu phá tan rào chắn, quần lót ướt, tay Hoắc Cẩn Đình cũng ướt.

Hoắc Cẩn Đình cuối cùng cũng buông tha đôi môi của Diệp Tang, đầu hơi hơi nâng lên, hô hấp nặng nề đánh vào trên mặt Diệp Tang.

“ĐM! Như vậy thôi cũng có thể phun nước, cô có bao nhiêu dâm đãng vậy?”

Hoắc Cẩn Đình ngoài miệng khinh thường, bản thân lại không tốt hơn bao nhiêu, bởi vì máu chảy xiết mà hốc mắt trở nên đỏ ngầu, hô hấp lại thô nặng đến lợi hại.

Anh rút tay ra, lau lau trên chiếc váy đồng phục ngắn ngủn của Diệp Tang, đứng thẳng lưng, tay đưa lên lưng quần rồi bắt đầu cởi thắt lưng.

Hiện tại anh chỉ suy nghĩ đến việc làm tình, muốn đem người anh em đang trướng đến phát đau của mình hung hăng thọc vào thân thể của cô, anh muốn nếm được tư vị của lát thịt mềm mại tầng tầng lớp lớp bao vây, bọt nước nóng hầm hập …

Giờ phút này đầu Diệp Tang còn đang hoảng hốt, thân thể trở nên không có sức lực, bị Hoắc Cẩn Đình buông ra như vậy, giống như con cá bị ném lên bờ, ngửa đầu dựa vào ván cửa phía sau, chỉ lo há miệng thở dốc.

Thẳng đến khi dây lưng mà Hoắc Cẩn Đình cởi bỏ  quét qua eo cô, âm thanh khóa quần bị vội vàng kéo xuống xuyên qua màng tai, cô mới hốt hoảng cúi đầu.

Đập vào mắt là động tác Hoắc Cẩn Đình móc ra dương vật, đại gia hỏa kia vừa nhảy ra tới, con mắt Diệp Tang kinh ngạc, cả người cứng đờ.

Quá, quá lớn… Cùng cánh tay trẻ con không khác nhau mấy, vừa thô lại dài, quy đầu càng to, so với gân xanh đan xen lớn hơn một vòng, còn hơi hơi cong lên…

Cái này, sao có thể bỏ vào nơi đó của con gái! Căn bản không có khả năng! Hơn nữa sao lại xấu như vậy? Căn bản không giống trong truyện tranh!

Diệp Tang còn đang đứng ngốc, Hoắc Cẩn Đình vòng hai tay ra sau cô, một phát gắt gao chế trụ cánh mông cô, một tay đem cô trừu ôm lên.

Cô quá lùn, không bế lên thì với không tới.

Diệp Tang thở nhẹ, ngay sau đó liền cảm giác được đồ vật kia đỉnh giữa hai chân của cô, vừa cứng vừa nóng giống hệt bàn ủi, tràn ngập tính xâm lược, còn cạ đến làn da non mịn bên phía trong đùi đều có chút tê dại.

Cô run run, vung chân giãy giụa, đôi tay chống vai Hoắc Cẩn Đình, “Buông tôi ra — thả —— ngô—”

Hoắc Cẩn Đình bị cô bỗng nhiên sợ hãi kêu lên làm cho ngơ ngác trong một cái chớp mắt, thân thể thật mạnh tiến lên phía trước ngăn chặn hành động náo loạn của cô, đưa ra một tay che miệng cô lại.

“Cô muốn bị vây xem đúng không?”

“Ngô ngô ——” Diệp Tang mở to mắt hoảng sợ lắc đầu, mà đồ vật kia còn đỉnh ở nơi đó của cô đó, bộ dáng ngo ngoe rục rịch, làm cô khống chế không được liền khép chân lại.

Động tác này không thể nghi ngờ chính là đổ thêm dầu vào lửa, bị hai chân non mịn của cô kẹp lấy như vậy, làn mi thanh tú của Hoắc Cẩn Đình nháy mắt nhíu lại thật chặt.

“Thiếu thao!” Anh thầm chửi ra tiếng, bàn tay đang chế trụ cái mông cô đột nhiên siết chặt, hướng lên trên eo một đĩnh, nhắm ngay chân tâm Diệp Tang xông đến.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Cao H - EDIT] Muốn Làm Gì Thì Làm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ