Chương 4: Cảm ơn

4 1 0
                                    

Edit: Tốc Độ Con Rùa

Đầu tiên Diệp Tang ngơ ra bằng một cái chớp mắt, ngay sau đó cô như con rối gỗ từng chút từng chút ngẩng đầu, nhìn về phía Hoắc Cẩn Đình.

Quần áo màu đen, thân hình cao gầy, chẳng lẽ người tối hôm qua cùng Dương Linh ở hẻm nhỏ làm chuyện kia là người này…

Nhìn thấy đôi mắt Diệp Tang càng mở to, Hoắc Cẩn Đình sắc mặt nhàn nhạt như cũ nhai kẹo cao su, “Không nói lời nào là ý gì?”

“…” Muốn cô trả lời như nào, không chỉ có xem đến thoải mái, mà còn làm một giấc mộng xuân sao?

Nhớ đến cái giấc mơ kia, Diệp Tang lập tức cúi đầu, hận không thể tìm một cái khe đất chui vào đó.

Đáng tiếc là khe đất không có, chỉ có cái nhìn nóng bỏng vẫn luôn tồn tại ở trên đỉnh đầu của cô.

Diệp Tang nắm chặt đầu ngón tay, căng thẳng mười giây, chịu đựng không nổi, “Cái kia… Anh muốn thuốc lá gì?”

“A…” Hoắc Cẩn Đình cười, từ xoang mũi cười hừ ra.

Diệp Tang chỉ cảm thấy lại một trận nóng bỏng xông lên đầu cô, đợi hai giây, thấy người ta không hé răng, cô lăn lăn yết hầu lại hỏi: “Anh muốn thuốc lá loại nào?”

Không phải cô thích giả ngu, mà là cô thật sự không biết phải trả lời như thế nào!

Hơn nữa người này không cần kỳ cục tới vậy đi, cô chỉ là không cẩn thận đi ngang qua rồi xem đến mức mắc cỡ mà thôi, là điều gì làm cho anh ta có can đảm hỏi cô như vậy?

Hoắc Cẩn Đình như đứng trên cao nhìn xuống Diệp Tang, anh quay quay kẹo cao su trong tay giống như đang thưởng thức một chiếc bật lửa, sau đó mới nhàn nhạt phun ra hai chữ, “Hài Hòa.”

Đầu óc có chút trống rỗng, Diệp Tang máy móc duỗi tay, lấy ra thuốc lá đặt ở trên quầy xong liền lập tức rụt tay trở về, lui người về đằng sau, “Còn muốn cái gì khác không?”

Câu nói của Diệp Tang nồng đậm hàm ý đuổi người, Hoắc Cẩn Đình thâm sâu nhìn cô một cái, rũ mắt xé mở bao thuốc, rút ra một điếu cắn ở trong miệng, rút ra một cái bật lửa từ giá bật lửa trên quầy, đem thuốc lá đốt lên rồi rít một hơi, vừa nhả khói vừa nói: “Không có.”

Như trút được gánh nặng, Diệp Tang xoay người hai bước ngồi xuống ghế mây, cầm lấy cuốn sách làm bộ lật tới lật lui, nhưng tất cả sự chú ý của cô đều tập trung ở trên người người còn đứng ở trước quầy.

Ngay lúc ở nàng còn đang nghĩ người này như thế nào còn không đi, Hoắc Cẩn Đình lại hút điếu thuốc, đem bật lửa đặt lại trên giá, thanh âm nhàn nhạt phun ra hai chữ, “Cảm ơn.”

“???” Cảm ơn? Cảm ơn cái gì?

Diệp Tang có chút ngốc ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô chỉ còn là cái bóng lưng mà thôi.

Mi mắt của cô không chịu khống chế mà nâng lên, đáy lòng thế vậy mà dâng lên một cảm giác mất mát lạ lùng.

Không lâu sau, tiếng gầm rú của xe máy vang lên, Diệp Tang ngực đập mạnh, vội vàng thu hồi tầm mắt đang nhìn bên ngoài cửa hàng, ngay sau đó nhìn thấy cửa tủ quên đóng lại.

Nàng cạn lời với bản thân buông cặp đứng lên, vừa muốn đi đóng cửa tủ mà tay lại dừng lại, đáy lòng lần nữa sinh ra cảm xúc muốn bóp chết chính mình.

Lại quên lấy tiền a a a a a! Một bao Hài Hòa cộng thêm một cục kẹo cao su! Đây là muốn cô chết sao?!

Hơn nữa vì cái gì cô cảm thấy, bao thuốc Hài Hòa lần trước cũng là hắn cầm đi…

Diệp Tang quyết định đêm nay đem cuốn truyện cấm kia trả Dương Linh. Bởi vì từ khi quyển sách này rơi vào tay cô, cô không chỉ không bình thường mà còn bắt đầu báo gia đình rồi.

Buổi tối 9 giờ 5 phút, Diệp Tang dáng người nhỏ xinh vượt xa người thường tranh chuyến xe buýt đầu tiên sau khi tan tiết tự học buổi tối.

Cô muốn trở về sớm một chút, hy vọng có thể ở ngõ nhỏ gặp được Dương Linh, nhanh chóng trả lại quyển sách kia, bởi vì quyển sách kia không nên giữ.

Chỉ là… Thật sự chỉ là như vậy thôi sao? Trước kia lúc mượn cuốn sách không phải là diễn vở kịch hướng lưng quần từ biệt, quần áo lôi kéo, không thấy bóng dáng nữa mới quay về sao? Giờ như thế nào nhất định phải dùng cặp sách bảo vệ?

Diệp Tang nỗ lực làm lơ những nghi vấn nho nhỏ đang thì thầm ở đáy lòng mình, một tay nắm tay vịn, hai mắt nhìn cảnh vật lướt qua cực nhanh ngoài cửa sổ xe, trong đầu đều là bộ dáng Hoắc Cẩn Đình nhai kẹo cao su hỏi cô, tối hôm qua xem có thoải mái không…

Xuống xe buýt, Diệp Tang bước chân vội vàng, đi được năm phút, rốt cuộc nhìn thấy cổng hẻm nhỏ sau, cúi đầu nhìn thoáng qua khối học sinh biểu trên cổ tay kia, bước chân lại nhanh vài phần.

Bước chân vội vàng giờ đã chuyển sang chạy chậm. Cô chợt dừng lại khi vào trong con đường nhỏ. Trái tim Diệp Tang lập tức nhảy lên yết hầu.

Hoắc Cẩn Đình, người vẫn luôn dựa lưng vào vách tường, hơi hơi ngửa đầu nhìn không trung, quay đầu hướng về phía Diệp Tang, ánh mắt đạm nhiên, không một chút kinh ngạc hay là ngoài ý muốn, giống như là đang chờ cô xuất hiện từ sớm.

Diệp Tang chỉ cảm thấy ở dưới ánh mắt của anh ta, dường như không khí xung quanh nháy mắt liền trở nên dán dính, âm thanh ồn ào đều biến mất, hình như chính mình đã tiến vào một không gian khác, hô hấp đều trở nên có chút khó khăn.

Lúc Diệp Tang cảm giác cô sắp hít thở không thông, Hoắc Cẩn Đình rốt cuộc rũ mắt xuống, chậm rãi thẳng lưng, nâng một nửa điếu thuốc trên tay lên hút một hơi, xong lại cúi đầu, đem điếu thuốc vứt trên mặt đất rồi dùng mũi chân dụi nó.

Anh xoay người hai bước đi tới bên cạnh chiếc xe máy đã đậu ở đó từ lâu, leo lên ngồi, lúc này mới lại nhìn về phía Diệp Tang, thấp thấp phun ra hai chữ, “Lên xe.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Cao H - EDIT] Muốn Làm Gì Thì Làm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ