[11] đổi

93 14 6
                                    

Soonyoung dần dần tỉnh giấc. Anh mơ màng tìm điện thoại, cảm thấy điện thoại không ở bên cạnh như thường lệ, liền ngồi dậy để tìm. Đã là buổi sáng rồi. Soonyoung dụi dụi mắt, nhìn xuống bên dưới mới nhận ra bản thân còn đang mặc đồ của ngày hôm qua.

"Mình... sao lại chưa thay quần áo nhỉ? Hèn gì nóng chết được" – Soonyoung

Anh cởi áo ra rồi từng bước đi vào phòng tắm, đứng trước gương một lúc anh mới từ từ thắc mắc "Cơ mà hôm qua mình đi ăn với Seo Myungho đúng không nhỉ? Sao mình về được ta..." Soonyoung thật ra là không muốn nghĩ đến cảnh Minghao đã đưa anh về, vì anh cũng thừa biết hình ảnh lúc say của mình ngớ ngẩn đến mức nào.

Nghĩ một lúc lại càng không muốn tưởng tượng tiếp, lúc say lúc nào anh cũng mơ đến cậu, nếu mà cậu ta thấy được thì không lẽ anh lại đang tự đẩy mình xuống vực à?

Hôm nay không có tiết, cũng tiện đang có bài tập với công việc cũng phải làm, Soonyoung chần chừ một lúc cũng quyết định đến thư viện trường, dù gì nơi đó cũng ít người đến, nhất là vào những ngày cuối tuần.

Soonyoung lúc chuẩn bị đi lại vô tình nhìn vào gương – vẫn là cái hoodie xám, chiếc baggy jeans và một đôi sneaker, tóc mái thì che đến nửa mắt. Anh không hiểu sao nhìn hình ảnh thường ngày này của mình lại hơi chướng mắt, liền nghĩ vẩn vơ "Mình từ lúc nào trông tàn thế này vậy?". Soonyoung nhìn đồng hồ, thấy không cần phải vội vàng gì, cứ vào thay lại bộ quần áo thôi.

"Như này đã được chưa nhỉ?" – Soonyoung

Một cái áo sơ mi kẻ hồng rộng, một quần parachute, một đôi converse. Anh tự hỏi bản thân là kiếm thế nào lại ra đống quần áo này nhỉ? Soonyoung nhìn vào gương, một chút hình ảnh lúc trung học lại hiện ra, cảm giác rợn óc lại nổi lên. Anh lắc đầu để quên đi hình ảnh đó, thở dài một cái rồi rời khỏi nhà.

__

Bình thường Kwon Soonyoung gần như vô hình trong mắt bạn học, trừ khi nào anh đi cùng Mingyu thì người ta mới nhận thấy sự tồn tại của anh, vậy mà hôm nay không hiểu sao cứ cảm thấy có nhiều người nhìn anh hơn anh tưởng.

Anh đặt chân đến cửa thư viện, lúc nào vào đây cũng phải xét thẻ sinh viên. Soonyoung đưa thẻ sinh viên cho thủ thư, cậu bạn thủ thư nhìn thẻ rồi lại nhìn anh.

"À bạn ơi, mình không được mượn thẻ sinh viên đâu ạ"

"Mượn thẻ gì cơ?" – Soonyoung

"Nếu bạn bị mất thẻ có thể qua hội sinh viên để đăng kí thủ tục cấp thẻ mới"

"Bạn ơi, đây là thẻ của mình, sao mình lại phải đi cấp thẻ mới làm gì?" – Soonyoung

Cậu bạn trông anh có vẻ hậm hực liền suy nghĩ là bản thân đang làm sai ở đâu sao. Dù gì thì ngoại hình của anh bây giờ khác hoàn toàn hình ảnh ảm đạm trên thẻ sinh viên.

"Căn cước công dân này, bạn kiểm tra lại kĩ giúp mình với" – Soonyoung thở dài rồi đưa căn cước cho thủ thư để kiểm tra.

Cậu thủ thư kiểm tra xong, dù hơi bất ngờ nhưng cũng không làm khó anh nữa mà cho phép anh vào trong thư viện. Soonyoung thở dài một cái rồi đi vào trong, anh không hiểu là thủ thư trường từ khi nào lại thích làm khó sinh viên như thế vậy?

haosoon | love diaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ