[5] phiền phức

92 15 7
                                    

Soonyoung sau khi xuống xe, nhanh chân chạy vào trong công ty, dù vậy cũng không kiềm được bản thân quay lại kiểm tra xe của Minghao. Thấy xe vẫn còn ở đó, anh tặc lưỡi một cái rồi lại nhăn mày "Tên điên".

Tay vừa kiểm tra điện thoại vừa đi vào thang máy. Mười phút nữa mới đến giờ làm, cũng còn may, không nhờ bỗng dưng thằng nhóc Xu Minghao xuất hiện thì chắc là Kwon Soonyoung lại bị mắng vì đi làm muộn. Tốt xấu gì cũng phải nói lời cảm ơn, bản thân Soonyoung cũng không muốn trong mắt người khác trở thành người không có ơn nghĩa.

Đắn đo một lúc cũng lướt danh bạ tìm số của cậu. Chắc là sẽ có người thắc mắc "Tại sao sau 6 năm anh vẫn chưa xóa số Xu Minghao?", đơn giản vì anh lười, anh cũng không có xu hướng thích tìm đến những thứ khiến mình để tâm trạng mình đi xuống. Soonyoung bấm vào trong phần soạn tin nhắn, bây giờ lại không biết nhắn gì cả, trong đầu không nghĩ gì lại soạn tin.

"Cảm ơn và biến hộ"

Đến lúc nhận ra thì tin nhắn cũng đã gửi rồi. Soonyoung hồi hộp đợi phản hồi của cậu, nhưng không thấy cậu xem. Anh cười nhạt rồi lại cất điện thoại vào trong túi. Thang máy cũng đúng lúc lên tầng năm, Soonyoung nhanh chân chạy đến phòng tập.

"A! Em xin lỗi đến trễ ạ" – Soonyoung

"À Soonyoungie đến rồi à? Không sao đâu em, còn sớm mà, giám đốc cũng chưa tới nên đừng lo quá" – Jihyo

"Dạ vâng..." – Soonyoung

Soonyoung ổn định hơi thở của mình, đi đến một chỗ trống rồi đặt cặp xuống, theo thói quen mà lôi bút sổ ra rồi làm việc của bản thân. Nói là làm việc nhưng trong đầu anh hiện giờ chỉ hiện lên khoảnh khắc ngồi chung một xe với Xu Minghao.

"Seo Myungho... Rốt cuộc là cậu muốn cái chó gì ở tôi vậy?" – Soonyoung

Anh không ngừng lẩm bẩm chửi rủa Minghao. Thà rằng cậu ta biến mất luôn, thà rằng cậu ta đừng nhớ cái gì cả, như vậy đã giúp bản thân anh thoải mái hơn rồi. Đằng này Minghao không chỉ xuất hiện mà còn khơi gợi lại những kí ức mà anh đã chôn vùi, việc đó chỉ khiến Kwon Soonyoung lần nữa ảo tưởng bản thân còn là cái gì đó trong mắt Minghao mất.

"Soonyoung bị gì vậy?" – Jihyo

"Không biết nữa, cứ kệ thằng bé đi"" – Ryuwoo

"Chắc vậy quá" – Jihyo

__

9 giờ 45 phút tối cũng là lúc kết thúc ca làm việc của Soonyoung. Sau khi chỉnh vũ đạo cho nhóm phụ trách và nói chuyện với giám đốc – cũng là dì anh thì Soonyoung cũng có thời gian để thở. Anh làm việc liên tục từ lúc 4 giờ chiều tới giờ, còn chưa bỏ gì vào miệng, bản thân có thể là chết đói mất.

Soonyoung kiểm tra điện thoại một cái thì nhìn thấy tin nhắn phản hồi từ Xu Minghao. Lúc đầu anh hơi ngần ngại bấm vào xem nhưng rồi cũng quyết định kiểm tra xem cậu ta nhắn gì.

"Cảm ơn thôi là được rồi mà"

Anh nhìn tin nhắn của cậu một lúc lâu. Là có nên trả lời lại không nhỉ? Tin nhắn của Minghao cũng đã nhắn 4-5 tiếng trước, bây giờ trả lời thì cũng không hay lắm. Soonyoung định bụng chỉ im lặng seen tin nhắn cậu nhưng đột nhiên điện thoại lại rung lên một lần nữa.

haosoon | love diaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ