Sáng hôm sau, Soonyoung có tâm trạng đến trường sớm hơn bình thường. Mỗi ngày cứ phải đến 7 giờ 30 anh mới rời khỏi nhà, nhưng hôm nay mới 7 giờ đã vội vàng chào tạm biệt mẹ để đi học.
"Kwon Soonyoung, không ăn sáng mà đến trường sớm làm gì?" Mẹ anh vừa mắng vừa rửa bát. Soonyoung chỉ quay lại cười một cái rồi hét lớn "Con sẽ ăn ở trường với Jihoon và Junhui!". Chưa kịp để mẹ quay sang phản bác thì anh đã biến mất tăm. Cả đêm cứ nằm nghĩ đến việc gặp cậu nhóc em trai Moon Junhui làm Soonyoung sốt sắng hết cả lên, biết đâu lại có thể thi đấu với em ấy thử? Được Moon Junhui tâng bốc như vậy thì chắc chắn không phải hạng xoàng.
Do đến trường sớm, Soonyoung không gặp ai ở khuôn viên. Anh đi thẳng đến phòng câu lạc bộ. Như mọi khi, Lee Jihoon vẫn đang chăm chú ngồi bên đống nhạc cụ. Soonyoung để cặp xuống và tiến đến chỗ Jihoon.
"Bài hát mới xong chưa?" – Soonyoung
"Sắp xong rồi...Aish giật mình! Kwon Soonyoung? Làm gì mày đi học sớm vậy? Bình thường gần đến tiết mới thấy mặt mũi mày mà" – Jihoon
"Không biết, chắc tại nay có tâm trạng" – Soonyoung
"...Dóc láo riết ăn vô trong máu mày, tao thừa biết hôm qua mày nghe thằng Junhui kể về em nó nên mày tò mò đúng không?" – Jihoon
Soonyoung nhìn nhìn Lee Jihoon, anh cười khẩy một cái "Hiểu rõ vậy sao?". Jihoon nhún vai một cái "Tao chơi với mày 5 năm rồi đó Kwon Soonyoung"
"Chà 5 năm rồi hả? Nhớ hồi đó tao với mày ghét nhau ra mặt, thế nào giờ lại chơi với nhau" – Soonyoung
"Nghiệt duyên nó vậy" – Jihoon
"Thằng trời đánh" – Soonyoung
Soonyoung trở lại ghế sofa và ngồi xuống, tiếp tục lấy quyển sổ ra để xem lại các động tác biên đạo. Bất ngờ, hai người nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, tưởng là Jeonghan hay Junhui nhưng chờ mãi không thấy ai mở cửa vào. Soonyoung để quyển sổ xuống bàn, đứng dậy và đi đến cánh cửa.
"Ma hả?" – Jihoon
"Đang là buổi sáng đấy" – Soonyoung
Anh vừa mở cửa ra thì thấy không có bóng người nào ở đằng trước, chỉ còn lại hai hướng để tìm kiếm. Soonyoung quay sang bên phải và bắt gặp một người thân hình cao lớn đang đứng yên trước mặt. Anh cố gắng nhớ xem có quen biết người này không nhưng trước khi anh kịp suy nghĩ thì người đó đã nói "Xin chào". Soonyoung giật mình, vẫn giữ thái độ lịch thiệp mà chào lại "À, chào...Bạn là ai vậy?". Soonyoung là người chỉ quan tâm đến những điều mình thích nên rất khó để ghi nhớ những khuôn mặt chỉ gặp qua loa.
"Hôm qua có lẽ bạn đã thấy qua thông tin của mình rồi. Là Jeon Wonwoo" – Wonwoo
"...Jeon Wonwoo? Cái bạn ở bên lớp Khoa học máy tính đó hả?" – Soonyoung
"Vâng, chính là tôi. Jeonghan hyung có bảo tôi nếu rảnh thì cứ qua bên đây sớm. Vì tôi thường đi học sớm nên tiện ghé qua một chút" – Wonwoo
"Thế thì cậu cứ mở cửa vào, việc gì phải đứng ở đây" – Soonyoung
"...À tôi thấy...thấy hơi ngại" – Wonwoo
BẠN ĐANG ĐỌC
haosoon | love diary
Hayran Kurgu"Tôi thật sự nghĩ việc quay lại tìm anh thì mọi khúc mắc của tôi sẽ được giải quyết, nhưng chắc là tôi sai rồi" Minghao cười lạnh, bản thân càng tìm hiểu mọi việc thì càng chứng tỏ bản thân là một thằng khốn. Cậu quay người đi, một bàn tay lại giữ c...