Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học cuối cùng trong ngày kết thúc, tiếng học sinh lũ lượt chạy ra vang vọng khắp sân trường, tôi đảo mắt xung quanh nhìn một lúc lâu rồi mới chịu từ từ lấy sách vở bỏ vào cặp. Hạo vẫn như thế, nó đi mà chẳng chịu đợi ai cả, đồng hồ vừa điểm hết tiết là chẳng thấy mặt mũi nó đâu nữa rồi, đúng là đứa ham trai bỏ bạn mà! Trong lớp giờ chỉ còn lại tôi và một bạn học khác, hôm nay đến lượt tôi trực nhật nên đành về cuối vậy. Cậu bạn kia về rồi, tôi cũng phải nhanh làm xong việc rồi về thôi. Sân trường loang lổ những vệt nắng vàng ươm, bầu trời ngả mình sang sắc đỏ vàng, gió thu nhè nhẹ thổi trên những tán cây bàng trên sân mặc cho chẳng còn bao nhiêu lá. Sân trường giờ đây im ắng đến lạ khiến lòng tôi có chút gì đó khó tả, phải nói làm sao nhỉ? Cảm giác nó trống trải lắm.
Bước chân tôi vội vã hơn mọi lần tiến đến chỗ để xe, nhưng thứ đợi chờ tôi chẳng phải là chiếc xe đạp yêu quý mà còn có thêm một thứ nữa, là cậu bạn học khi nãy. Cậu ngả người dựa vào thanh sắt ngoài nhà xe, đôi mắt mông lung tựa hồ phản chiếu cả bầu trời ngày thu, môi cậu đỏ và tóc cậu nhẹ bay trong gió. Chẳng biết tại sao lúc ấy tim tôi lại đập nhanh đến kì lạ, tôi không hiểu nó là gì và cũng chẳng biết tại sao mình lại thế. Chỉ là bất chợt có một hình ảnh khiến tôi cố níu kéo mặc cho nó vô tình lướt qua, để cho nó tha hồ chạy nhảy trong tâm trí mình, trong trái tim mình. Nó có phải giống lũ bạn thường hay nói với tôi không nhỉ, nhưng tôi nghĩ có lẽ mình đã lỡ yêu phải 'vạt nắng' này rồi.
"Sao cậu không về trước đi, hôm nay đến ca tớ trực nhật mà."
"Không, tôi đợi cậu về chung luôn, dù sao cũng chẳng phải quá lâu."
Thế là ngày hôm nay trên con đường về nhà quen thuộc có hình ảnh tôi và cậu. Mắt tôi đôi lần lại vội lướt qua sóng mũi cao cao, lên đôi môi đỏ hồng và lên cả ánh mắt dịu dàng ấy, cậu như thể đóa hoa tỏa ngát hương rung động trong gió, còn tôi lại là chú ong say đắm hương ngọt từ cậu. Chưa bao giờ tôi lại ước rằng con đường về nhà hôm nay sẽ xa hơn mọi lần tôi đi và cũng chưa bao giờ tôi ước thời gian có thể trôi chậm hơn để tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu. Có phải yêu là như thế này chăng? Là tham lam muốn bên cạnh người đó lâu hơn một chút, muốn ngắm người đó thật lâu để khắc sâu khuôn mặt ấy vào lòng, là những nhịp đập rộn ràng và vội vã của trái tim, là đã đi rồi chẳng thể xoay lại...
Tôi mơ màng trong chính cái ảo tưởng do mình tại ra, một nơi chỉ tràn ngập sắc hồng và những nụ cười của cậu. Mãi cho đến khi nằm trên giường và chìm mình vào giấc ngủ, tôi mới một phần nào đó thôi nhớ về cậu.
Tiếng gà trống đánh thức tôi sau một giấc ngủ dài, bầu trời vẫn còn thoáng ửng hồng và trăng vẫn còn lấp ló sau những gợn mây. Tôi dậy sớm hơn mọi ngày mặc cho hôm nay là ngày nghỉ, làm vệ sinh cá nhân xong, tôi ngáp ngắn ngáp dài bước xuống nhà kiếm thứ gì đó lót dạ rồi chạy tọt lại lên phòng. Tôi bật chiếc thoại lên kiểm ta xem có ai gửi tin đến cho mình không, và đúng như tôi nghĩ, cái tên Vương Hạo hiện ngay đầu tin nhắn.
Nó bảo rằng hôm qua có việc bận nên có lỡ hẹn trực nhật với tôi, mà cái "bận" của nó là chở Tuấn lớp bên về nhà vì nay cậu ấy không đi xe đạp, còn nói tại cậu ta đáng yêu quá nên không nỡ từ chối cơ. Thôi thì cũng là bình thường đi, tại có bao giờ Hạo chịu được nét mặt kia của người thương đâu. Nhưng mà thất hứa là thất hứa nhỉ? Phải bắt nó đền một cây kem xem như hối lộ mới được!
Và thế là tôi có cho mình một cây kem ngon lành mà không phải tốn một xu nào, lời quá còn đâu. Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì tối hôm đó tôi đã phải tâm sự đôi lời với nhà vệ sinh vì trong kem có bột đậu xanh, mà tôi lại là đứa dị ứng với các loại đậu. Nên hôm thứ hai đi học lại trông tôi bơ phờ hẳn ra, tôi nằm dài trên bàn học, nắng mai rọi qua khung cửa sổ chiếu lên người tôi, gió sớm mang theo hương lạnh thổi vào cuốn đi bao mệt mỏi ngày hôm qua.
Ánh mắt tôi thoáng nhìn xung quanh lớp học rồi dừng lại trên bộ bàn ghế của cậu, chúng khiến tôi nhớ lại những hôm cậu chăm chú nghe giảng bài trong khi tôi lại đang gật gù cố khiến mình tỉnh táo, những hôm cậu đọc sách sau giờ ra về chỉ vì để chờ tôi về chung mặc cho con đường về nhà chúng ta ngược nhau, và có cả những lần tôi cố lén quan sát cậu từ xa. Tôi biết mình thích cậu nhưng vốn dĩ nó là thứ tình cảm chẳng nên tồn tại, bởi tôi và cậu đều là con trai.
Tôi giờ đây chẳng biết phải làm sao cả, mọi thứ cứ rối như tơ vòng vậy, trí óc tôi xoay cuồng và con tim tôi cũng không chịu đứng yên một chỗ. Liệu lựa chọn nào sẽ an toàn, và liệu tôi có chọn sai?
"Aaa, chắc mình chết mất!"
"Cậu sao thế, đau đầu hả?"
Nãy giờ chìm trong suy nghĩ khiến tôi quên lãng đi việc mình đang ngồi trong lớp, mà giờ lại còn đang bị cậu ấy đưa tay lên sờ trán nữa chứ. Lúc này tôi chẳng thể giữ cho mình một cái đầu lạnh và con tim thép nữa rồi, tim tôi đập loạn xạ trong khoang ngực, tai tôi ửng đỏ lên vì ngại còn tay thì bấu chặt vào quần, mắt nhắm nghiền. Tôi tựa hồ có thể cảm nhận hơi thở cậu, chúng nóng rực phả lên đôi mắt tôi, và lên cả trái tim tôi.
"Tớ không sao, chỉ là hơi mệt tí thôi."
"May mà cậu vẫn ổn."
Cậu buông thõng đôi tay mình khỏi trán tôi rồi ngồi lại vào bàn học, tiếng trống trường theo sau đó vang lên.
-- to be continue --
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Hạ Chí Có Cậu
FanficNgày ấy có một tôi vẫn luôn dõi theo cậu, vẫn luôn ở mãi nơi gốc phượng chờ cậu trở về. Chỉ tiếc là cậu chẳng thể trở về được nữa... . . . by hphuon_788