Năm cũ dần qua nhường chỗ cho năm mới đến, mới đây mà đã sắp hết năm rồi, mọi người trong làng đang tất bật dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị cúng giao thừa. Đám trẻ con thì đang tụm lại cùng nhau chờ năm mới dần sang, cả con đường hai bên rực rỡ trong sắc đỏ thắm của lá cờ đỏ sao vàng. Tôi thong thả bước trên con đường đất hẹp sang nhà Hách, hôm nay chúng tôi có buổi hẹn cùng nhau ngắm pháo hoa. Đến gần nhà cậu, tôi có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé thấp thoáng sau những cây mai, cậu mặc trên người chiếc áo thun trắng và quần ngắn đến gối làm lộ ra đôi chân dài trắng nõn. Tóc cậu vén qua một bên, môi nhỏ mím nhẹ, mắt đảo liên tục chờ tôi đến.
Thấy bóng tôi từ xa, cậu đưa tay lên ra hiệu mình đang ở đây còn môi thì cong lên cười. Tôi nhanh chân chạy đến bên Hách, đưa tay mình khoác lên vai cậu, bởi vì tôi cao hơn nên khi đứng gần Hách, tôi thấy cậu ấy đáng yêu đến kì lạ. Chiếc đầu nấm nhỏ nhỏ xinh xinh vừa đi nói, lâu lâu lại còn phồng má lên giận dỗi khiến tôi chỉ muốn ích kỷ mà đem giấu cậu ấy đi cho riêng mình.
"Cậu đợi tớ sao? Sao lại ra sớm thế này."
"Hong phải đâu nhá, tại người ta hóng pháo hoa thôi chứ ai thèm đợi cậu."
"Tưởng đâu nay Hách đây nhớ tui nên mới ra sớm chờ tui hong á chớ!"
Hách là một người rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng khi đã biểu hiện ra rồi thì cứ như chú mèo đáng yêu vậy. Như lúc ngại, tai cậu sẽ đỏ lên và mắt đảo liên tục để di dời sự chú ý, còn khi buồn, mi mắt cậu sẽ rũ xuống và môi cậu sẽ mím lại để ngăn nước mắt mình rơi. Nhưng trước những câu nói đùa của tôi, cậu lại đỏ mặt và ngại ngùng lén nhìn chỗ khác, đôi lúc tôi lại viễn vong rằng cậu cũng đang thích mình bởi nếu không tại sao cậu lại ngại ngùng như thế?
Tại sao lại nhìn tôi với ánh mắt chân thành và nụ cười ngọt ngào ấy?
Phải chăng cậu cũng thích tôi?
Phải chăng tim ta chung nhịp đập?
Nhưng rồi những suy nghĩ ấy trong tôi cũng như một cơn gió, chỉ nhẹ phủi qua tâm trí tôi rồi lại rong chơi nơi khác. Không phải tôi không muốn cậu thích tôi, chỉ là điều ấy dường như lại quá xa vời để tôi có thể vươn tay mà chạm đến, cậu như vì sao chói lòa giữa màn đêm tăm tối, còn tôi chỉ là một bông hoa nhỏ bé le lói giữa trời đêm. Tôi sợ, sợ nếu một mai trái tim tôi chẳng thể ôm nỗi thứ tình cảm này nữa, và rằng chúng sẽ tìm đến nơi chúng thuộc về. Để rồi cuối cùng chỉ mình ngồi lại lụm nhặt những mảnh vỡ, chỉ mình tôi ngồi khóc trong đêm.
Giờ đây trí óc tôi quay cuồng trong những suy nghĩ về cậu, nó sợ rằng mai đây sẽ chẳng còn cậu bên cạnh nó, sẽ chẳng còn cậu đi cùng nó về nhà, và sẽ chẳng còn một Lý Tương Hách luôn mỉm cười nhìn về phía nó... Tiếng pháo hoa vang vọng bên tai cùng những suy nghĩ vẩn vơ về cậu dần xâm chiếm linh hồn tôi, kí ức về cậu cứ như thước phim xoay chậm, chúng chiếu lên những kí ức đẹp đẽ và bên cạnh đó cũng là những đêm ngồi thu mình trong căn phòng vung vãi các lọ thuốc khác nhau.
Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn, mắt tôi mở to và miệng tôi cố hớp lấy từng ngụm không khí. Nước mắt tôi giàn ra, chân tôi khụy xuống và cả cơ thể tôi như chẳng còn lực, mắt tôi nhòe đi và dần khép lại. Trước khi dần mất đi ý thức, tôi cố mở to đôi mắt đang dần mờ đi để tìm kiếm hình bóng cậu, nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là những bóng đen xa lạ đang chạy đến đỡ lấy thân hình tôi. Chẳng có cậu?
"Cứ như cậu không có thật vậy..."
Lúc tôi tỉnh lại thì trời cũng đã chập tối, có lẽ là tôi đã ngất lâu lắm. Ánh đèn từ trần nhà chiếu xuống làm tôi khẽ nheo mắt mình lại, mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi và tiếng bước đi ngoài hành lang cứ thoang thoảng bên tai khiến tôi nhận ra rằng mình đang ở bệnh viện. Tôi dùng sức cựa mình ngồi dậy, trong phòng giờ chỉ có mình tôi, trên bàn là giỏ hoa quả được sắp một cách cẩn thận. Có lẽ ba mẹ đã biết việc tôi bị ngất và đến đây, nếu tôi đoán không lầm thì giờ chắc họ đang ngồi ở đâu đó ăn tối rồi.
Một lát sau khi tôi tỉnh dậy có một cô y tá bước vào, cô thấy tôi đã tỉnh thì nhanh chóng gọi bác sĩ đến. Vị bác sĩ vào khám cho tôi có lẽ là đã ở độ tuổi trung niên, tôi có thể thấy ông ấy là một người dày dặn kinh nghiệm và có thâm niên lâu trong nghề. Ông nắm lấy tay tôi và hỏi tôi một số câu hỏi khá kì lạ, đôi mắt ông sâu thẳm nhìn về phía tôi, tay ghi lại những gì tôi trả lời. Sau một lúc khám thì ông cũng rời đi, lúc xoay lưng lại tôi để ý rằng ông đã thở dài, miệng lẩm bẩm thứ gì đó mà đến tôi cũng chẳng hiểu nổi. Lát sau khi ba mẹ tôi trở về, họ đã đến gặp bác sĩ và nghe về bệnh tình của tôi, không biết họ đã phải nghe những gì, chỉ là lúc sau khi trở lại mẹ tôi đã đến bên ôm lấy tôi vào lòng, bà dựa đầu lên vai tôi rồi nói:
"Huân à, cùng về nhà nhé! Hôm nay mẹ nấu món con thích nhất đó."
"Mẹ vẫn ổn chứ?" – Tôi ngờ nghệch hỏi
"Ừm, mẹ ổn mà. Giờ thì về nhà thôi con."
Mẹ tôi đang nói dối, bà chẳng ổn chút nào cả.
Có phải tôi đã khiến bà buồn rồi không?
Hay là bà đã biết tất cả mọi chuyện, chuyện mà tôi đã cố gắng che giấu...
--end--
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Hạ Chí Có Cậu
FanficNgày ấy có một tôi vẫn luôn dõi theo cậu, vẫn luôn ở mãi nơi gốc phượng chờ cậu trở về. Chỉ tiếc là cậu chẳng thể trở về được nữa... . . . by hphuon_788