6. Tớ yêu cậu (1)

6 2 0
                                    

Tiếng ve râm rang khắp con đường báo hiệu một mùa hạ nữa lại về, những giọt nắng vàng ươm nặng rĩu phủ kín cả một khoảng trời mênh mông, những bông phương đỏ rực lấp ló sau những tán cây. Đã 2 năm rồi nhỉ kể từ ngày cậu đi, lời hứa xưa kia giờ vẫn ở đấy chỉ tiếc rằng chẳng còn đôi ta. Tôi lặng bước dưới gốc phượng to lớn, mắt tôi chăm chăm nhìn khung cảnh khắp sân trường, từng kỉ niệm ngày ấy cứ thế ùa về trong tâm trí tôi. Đằng kia là nơi tôi và cậu từng cùng ngồi đọc sách, góc lớp kia là nơi tôi từng ngồi, còn bàn phía trên là của cậu, còn đó là nơi cậu đợi tôi mỗi khi tan học... Chẳng biết sao mỗi lần nhìn ngắm khung cảnh ấy tim tôi lại khẽ rung lên những nhịp đập rộn rã, phải chăng là tôi vẫn còn yêu cậu và nỗi nhớ cậu trong tôi vẫn chưa bao giờ khôn nguôi?

"Ừm, vẫn còn rất yêu, cũng rất nhớ, rất thương." – Tôi thầm nghĩ.

Hôm nay tôi vừa đi từ bệnh viện về, bác sĩ bảo rằng căn bệnh của tôi đã khỏi hoàn toàn và không để lại di chứng gì cả. Giờ đây tôi đã có thể sinh hoạt như thường mà không phải lo lắng nữa, thật may quá. Khi ấy những năm cấp ba, sau lúc cậu rời đi tôi dường như chẳng thể chìm vào giấc ngủ, nỗi nhớ mong cậu cùng những nỗi niềm tương lai cứ thế theo bám tôi từng ngày từng ngày một, để rồi buộc tôi phải dùng đến thuốc ngủ. Nhưng căn bệnh mất ngủ của tôi vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm mà ngày một nặng hơn, lúc ấy tôi chỉ nghĩ có lẽ nhiêu đây vẫn chưa đủ, phải nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Rồi cuối cùng vì dùng quá nhiều khiến trí óc tôi dần quên lãng đi một số việc, cũng đảo lộn các mốc thời gian cho nhau.

Có lẽ cũng chính vì nó mà tôi đã quên mất đi việc cậu đã rời bỏ tôi được 2 năm, Hách có biết không, trong 2 năm qua tớ đã rất nhớ cậu đấy! Tớ tìm đủ mọi cách để có thể gặp cậu, hỏi mọi người xung quanh và các bạn nhưng không ai biết hiện giờ cậu đang sống ở đâu. Cứ thế sau 2 năm ròng rã, đến cuối cùng vẫn là tôi bỏ cuộc, trò chơi trốn tìm này cậu thắng rồi đấy, còn tôi thì thua rồi.

Thua mất rồi...

Mùa hạ đến rồi lại đi, hoa phượng nở rồi lại tàn như một lẽ đương nhiên, tôi cũng đứng dậy tiếp tục tiến về phía trước, bởi tôi biết ở một nơi nào đấy cậu cũng đang cố gắng hết sức để bước đi, tiến đến nơi có ánh sáng mặt trời.

[3 năm sau]

Tôi bước ra từ công ty, bầu trời ngả vàng cùng những cơn gió trong lành đưa nhẹ khẽ chạm lên tóc tôi, hạ chí lại về mang cho tôi ngàn nỗi nhớ về người dù chuyện ấy đã qua lâu lắm rồi. Có lẽ trong tim tôi hình bóng cậu vẫn còn đấy, vẫn nở nụ cười mà nhìn về phía tôi, Hách nhỉ? Bỗng tiếng chuông điện thoại chợt vang lên cắt đi dòng suy nghĩ của tôi, là Hạo – người bạn thân của tôi hồi những năm cấp 3.

"Này Huân, lâu rồi không gặp, mày vẫn ổn chứ?" Người bên kia màn hình điện thoại tươi cười hỏi.

"Ừ, tao vẫn ổn đấy thôi, mày cứ lo quá. Thế hôm nay gọi tao chuyện gì đây hửm, bạn yêu dấu?" Tôi phì cười.

"À, tao định hỏi mày có định đi họp lớp năm nay không đấy, mấy năm trước mày cũng có đi đâu mà toàn trốn thôi. Với cả tao cũng định báo tin vui cho tụi mày, tao chuẩn bị kết hôn rồi." Mặt cậu ửng lên đôi chút vì ngại, giọng nhỏ dần e thẹn nói.

[Choker] Hạ Chí Có CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ