2. Vỡ Lở

836 74 15
                                    

Warning: child abuse (?)


Một ngày lê thê nữa qua đi. Lại đến ca tối.

Chỉ chờ học trò tắm xong, Ratio túm cậu đặt trước gương trang điểm. Y mở hộp phấn, gõ cọ, tỉ mẩn che vết xăm trên cổ cậu.

Cách y họa nên một lớp da không tì vết cho cậu mới thật chuyên nghiệp. Ratio bắt cậu ngửa cổ, một tay y tì nhẹ lên xương hàm, tay còn lại miết, dặm, vỗ những thứ mỹ phẩm thơm phức lên cần cổ nhỏ, thỉnh thoảng y lại chọc đuôi cọ vào cằm cậu mỗi khi "mẫu" ngọ nguậy.

Xong xuôi, để chắc chắn, bác sĩ nắm cằm cậu xoay qua, ngắm trái nghía phải chán chê mới chịu gật gù: "Tạm được".

Vị khách đợi họ đêm nay chắc chắn không tầm thường, ông chủ hóa trang cho cậu kĩ đến vậy cơ mà. Phục sức của y nay cũng khác lạ, mùi nước hoa không giống thường ngày. Mùi hương này... gợi cảm giác cũ kĩ bí ẩn, Aventurine nhớ không lầm thì chủ nhân cuối cùng của nó cũng ám hương từa tựa vậy.

Như mọi khi, cả hai lên đường khi khu phố đã xuống đèn. Ratio vần con xe hạng trung, vun vút đâm xuyên qua màn đêm. Trông y có vẻ bồn chồn, làm cậu cũng lây căng thẳng.

Ratio vừa sửa lại gương chiếu hậu vừa trấn an:

"Không phải sợ. Gã hôm nay hai ta gặp chỉ là... bạn cũ thôi. Cậu cứ làm theo những gì tôi nói là được rồi. À, và nhớ không được nhiều chuyện nghe chưa?"

Cung đường đã quen nên không còn xa lắm. Họ đậu xe, chìa ra giấy tờ tùy thân có xác nhận quốc tịch nước ngoài, rồi một chủ một tớ lại băng qua cánh cửa lớn tiến tới sòng bạc.

Vừa bước qua tiền sảnh, một giọng nói cất lên thu hút sự chú ý của thầy trò.

"Bác sĩ!"

Là giọng nam trung, bay bổng, nghe rất kịch.

Ratio thận trọng xoay người, đảo mắt tìm kiếm chủ nhân giọng nói ấy. Aventurine bắt chước ông chủ, cũng ngoái về phía sau, len lén ngó trộm. Bác sĩ nhanh chóng ấn đầu nó xuống, nghiến răng: "Không được nhìn".

Đầu cắm xuống đất, mặt cúi gằm, Aventurine chỉ trông được từ thắt lưng của người đàn ông kia. Hắn có vẻ cao, dóng chân thẳng, đôi giày da đen bóng cùng quần âu màu xám Oxford, suspender tôn lên dáng hông khá đẹp. Còn nữa, hắn thơm, mùi quý ông sạch sẽ tinh tế.

"Bao lâu rồi ta không được gặp nhau nhỉ?"

"Vinh hạnh cho tôi quá, Sunday. Nhớ không lầm thì lần cuối của ta là 10 năm 4 tháng trước, cũng ở đây... Hmm, còn nhớ tên tôi đấy chứ?"

"Không thể không nhớ, anh Ratio. Trông anh chẳng khác xưa là mấy nhỉ"

"Anh cũng vậy, vẫn rất ư là phong độ... rất ra dáng ông chủ đấy"

Người đàn ông gọi là Sunday bật cười thành tiếng, rồi im hẳn. Tiếng nhạc cùng tiếng xúc xắc hỗn tạp từ khu nhà chính dường như tách biệt hẳn với khoảng lặng đáng sợ giữa hai gã này.

Không khí im lặng khiến Aventurine có cảm giác chẳng lành.

"Ái chà, hầu nam của anh đấy hử-"

[Ratiorine] GuiltyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ